XtGem Forum catalog
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323881

Bình chọn: 7.5.00/10/388 lượt.

ải là một thiên cố sự vô cùng mỹ lệ, mỹ lệ nhất trong các chuyện thần thoại mỹ lệ.

Có điều những chuyện xảy ra sau đó, lại làm cho ba người bọn họ đều hối hận đau khổ cả một đời.

Nghe đến đó, Nguyên Bảo lại nhịn không nổi phải hỏi Quách Địa Diệt:

– Đứa bé đó là ông?

– Đúng vậy.

– Còn cô chị? Có phải là Lý Tướng Quân?

– Đúng vậy.

Cô chị là Tướng Quân, cô em là Cao Thiên Tuyệt không còn nghi ngờ gì nữa, chị em ruột với nhau tại sao lại biến thành hai kẻ tử địch?

Cô chị ôn nhu văn vẻ điềm tĩnh tại sao lại biến thành đại đạo Lý Tướng Quân tung hoành giang hồ như vậy?

Nguyên Bảo dĩ nhiên lại nhịn không nổi phải hỏi:

– Rồi sau ra sao?

Nó hỏi Quách Địa Diệt:

– Rồi sau chuyện gì xảy ra?

Về sau, phụ thân dần dần già đi, xem ra còn già nua cằn cỗi hơn cả tuổi tác của ông ta nhiều.

Bởi vì ông ta quá cô đơn và tịch mịch, đối với chuyện xưa quá nhung nhớ quá hoài niệm.

Những chuyện đó vốn là những thứ làm người ta dễ dàng biến thành già nua, suy nhược.

Một buổi tối mưa gió liên miên, cái ngày kỵ giỗ của bà vợ, ông ta uống thứ rượu mạnh chế cất trong rừng núi, có hơi nhiều hơn bình thời một chút.

Tối hôm ta ông ta bèn liệt giường.

Ai cũng sẽ có lúc suy lão rồi bệnh tật rồi chết, huống gì đối với một kẻ vốn không còn lưu luyến gì đến cuộc đời.

Có điều trong lúc lâm tử, ông lại nói cho mấy đứa nhỏ nghe nguyện vọng của mình, một nguyện vọng cuối cùng, một yêu cầu cuối cùng.

Ông ta muốn thằng bé lấy con gái thứ hai của mình, muốn thằng bé đáp ứng suốt đời bảo hộ cho nó.

Đấy không phải là ông ta thiên vị, mà vì ông ta quá hiểu tính tình hai đứa con gái của mình.

Ông ta làm vậy, chỉ vì ông ta biết đứa con gái nhỏ tuy ngoài mặt thì mạnh mẽ hơn chị, trong lòng lại yếu đuối, chịu không nổi dằn vặt, cũng chịu không nổi đả kích, nếu không có một người đàn ông vừa có mưu trí vừa có lực lượng để bảo hộ cho nó, nó sẽ rất dễ dàng bị hư hỏng chán đời.

Thằng bé này là người vô cùng thích hợp không nghi ngờ gì cả, không những vậy, trước giờ, nó cũng chiều chuộng con nhỏ, chắc chắn hai đứa cũng đã có ý gì với nhau.

Vì vậy, ông ta cho rằng mình đã quyết định sáng suốt và hợp lý, nhưng ông có biết đâu cái quyết định đó đã làm cho hai đứa con gái ông đau khổ một đời.

… Một lão ông tịch mịch, làm sao hiểu nổi tâm sự của những người trẻ tuổi?

Thằng bé này là do một tay lão ông nuôi lớn thành người, làm sao nó có thể từ chối được lời yêu cầu cuối cùng đó của ông ta?

Cô chị cũng không nói gì.

Phụ thân của cô không hề nhận xét lầm lẫn về cô, trước giờ cô là người ngoài mềm trong cứng, bất kể chuyện gì oan ức đả kích đến đâu cô đều chịu đựng được, bất kể gặp chuyện gì uẩn ức đến đâu cô cũng không nói ra.

Vì vậy lão ông chết đi được hai hôm, cô bèn len lén bỏ đi, len lén ly khai thân nhân và tình nhân duy nhất của cô trên thế gian này.

Trước giờ cô chưa hề nói cho ai biết, lúc đó cô đã có mang.

Vì vậy thằng nhỏ còn chưa sinh ra, số mệnh đã an bày saün, nó không được có phụ thân.

Nguyên Bảo không thấy biểu tình trên gương mặt của Tiêu Tuấn bây giờ.

Nó không nỡ nhìn, cũng không muốn nhìn, cho dù nó muốn nhìn, chắc gì đã nhìn thấy rõ.

Bởi vì cặp mắt của nó bây giờ cũng đang mơ hồ, hình như tùy thời tùy lúc sẽ có nước mắt chảy ròng ròng xuống.

Nó đồng tình với Quách Địa Diệt.

Bất kể là ai trong tình cảnh đó, đều không thể có con đường thứ hai để chọn, trừ khi người đó chẳng biết một chút gì ơn nghĩa, thế thì người đó thật tình chẳng thể kể là một con người.

Nó cũng đồng tình với cô chị ôn nhu mà quật cường kia.

Phụ thân để lại di mệnh cô không dám vi kháng, muội muội cả đời hạnh phúc cô không nỡ nhẫn tâm hủy hoại.

Cô cũng không muốn tình nhân phải đau khổ khó xử.

Trừ chuyện bỏ đi, cô còn làm gì được hơn?

Nguyên Bảo có thể tưởng tượng ra được, lúc cô bỏ đi, trái tim của cô nhất định đã tan nát thành từng mảnh vụn.

Dĩ nhiên nó lại càng đồng tình đứa bé.

Có điều, nó cũng biết, cô em cũng là kẻ bất hạnh, bởi vì cô chẳng biết chuyện gì cả.

Dĩ nhiên cô lại càng không vi kháng di mệnh phụ thân để lại, bởi vì cô cũng đã âm thầm gởi gắm mình vào Quách Địa Diệt từ lâu.

Một cô bé làm sao lại vô duyên vô cố đi từ chối không lấy một người con trai mình vốn thương yêu sâu đậm làm chồng?

Lão ông cũng không lầm.

Một người làm cha, trước khi chết, đã chọn được cho con gái mình một người bạn lữ xứng đáng để phó thác.

Ai nói được ông ta lầm lẫn?

Bọn họ không ai sai lầm cả, thế thì lầm lỗi ở người nào?

Nguyên Bảo cũng nói không ra nổi, những chuyện đó vốn chẳng ai có cách gì phán đoán được.

Vì vậy Nguyên Bảo chỉ có thể hỏi:

– Rồi sau ra sao?

Nó lại hỏi Quách Địa Diệt:

– Rồi sau chuyện gì xảy ra?

Sau này, Thiên Tuyệt Địa Diệt xuất hiện trong giang hồ, bỗng dưng xuất hiện như một kỳ tích.

Lúc đó, cũng còn chưa ai biết được bọn họ là vợ chồng, cũng chẳng ai biết được Cao Thiên Tuyệt là đàn bà, bà ta không muốn cho ai biết.

Bởi vì, bà ta cho rằng đàn bà trong giang hồ thể nào cũng bị người ta khinh thị, có nhiều tay anh hùng hảo hán gặp đàn bà đều nhường nhịn đi đôi ba phần, có kẻ thậm chí còn không chịu giao thủ với đàn