pacman, rainbows, and roller s
Thề nguyện

Thề nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211170

Bình chọn: 10.00/10/1117 lượt.

xuống nhận lỗi trước mặt mọi người, sao có thể khiến nàng không nhìn với đôi mắt khác xưa?

Nàng tự nhận là đầu óc rất nhanh nhạy, lập tức có chủ ý!

Ngay cả Chí tôn Ngọc hoàng đại đế Hạo Thiên cũng muốn nhận tên trai bao này làm đồ đệ, vậy chắc chắn hắn phải có chỗ hơn người, nói không chừng sau này còn làm nên chuyện lớn. Quan trọng nhất hắn là đệ tử của Thần Tiêu phái, nếu Thiên Sắc không muốn nhận nàng làm đồ đệ, nàng bái đồ đệ của Thiên Sắc làm thầy, không phải cũng trăm sông đổ về một biển sao?

Tuy rằng sẽ có khoảng cách về bối phận với Ngọc Thự, nhưng mặc kệ, trước mắt phải nghĩ cách vào Thần Tiêu phái mới là quan trọng nhất!

Nghĩ vậy, nàng liền quyết định ngay, vội vàng gạt bỏ sợ hãi trưng ra bộ mặt nịnh nọt: “Tên trai bao ——” vừa thốt ra, nàng phát hiện sắc mặt Thanh Huyền thay đổi, đôi mắt nheo lại tức giận, nhận ra nói lỡ lời, lập tức sửa lại: “A, không đúng! Không đúng! Sư phụ, xin nhận ba lạy của đồ nhi!”

Sau đó, trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Thanh Huyền, nàng chẳng e ngại gì, quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái với tốc độ cực nhanh. Tiếp theo liền nhào lên giữ chặt ống quần hắn như miếng cao da chó, bộ dạng như uy hiếp rằng: “Đầu cũng dập rồi, ngươi đừng hòng từ chối, nếu ngươi dám từ chối, ra sẽ kéo tụt quần ngươi!”

“Sư phụ?” Thanh Huyền không nghĩ tới chuyện tiểu hoa yêu Chu Ngưng này đột nhiên lại có ý định như vậy, kinh ngạc há hốc miệng lớn đến độ nhét được một quả trứng gà! Sửng sốt một hồi lâu, hắn mới trừng nàng ta, dở khóc dở cười như nhìn thấy quỷ: “Ngươi muốn bái ta làm thầy?”

Chu Ngưng gật đầu chắc nịch, ngẩng đầu lên, bộ dạng có vẻ rất tội nghiệp: “Đúng!”

Thanh Huyền lặng im nhìn Chu Ngưng một lúc, nhìn đến khi sởn tóc gáy, da gà da vịt nổi khắp người. Cuối cùng, hắn xanh mặt như nhìn thấy quỷ, miệng thốt ra ba chữ chắc như đinh đóng cột: “Ngươi điên rồi!” Chưa dứt lời, hắn vội vàng nhấc chân, giống như muốn chặt phăng đi, lập tức thoát khỏi sự dây dưa với nàng ta.

Đáng tiếc, hắn quá xem thường da mặt và mức độ đeo bám của Chu Ngưng.

“Ta không điên!” Chu Ngưng ôm chặt chân Thanh Huyền, càng giống miếng cao dán dính chặt trên da chó, càng gào to hơn cho thấy sự quyết tâm của mình: “Ta thật sự nghiêm túc!”

Lôi lôi kéo kéo giữa ban ngày ban mặt với một cô nương như vậy thật khó coi! Thanh Huyền hơi xấu hổ, lại sợ sư phụ nấp ở một nơi bí mật gần đó thấy cảnh này sẽ hiểu lầm, đành phải hạ giọng, định dùng tình cảm giảng giải đạo lý cho nàng hiểu: “Bản thân ta học nghệ còn chưa thành, sao có tư cách nhận đồ đệ?”

“Sư phụ, ý của người là nếu có tư cách, người sẽ nhận con làm đồ đệ?” Đáng tiếc, Chu Ngưng vốn chẳng quan tâm mục đích của hắn ở đâu, chỉ để tâm tìm kiếm sơ hở, quyết tâm bám theo mục tiêu của mình: “Không sao cả, sư phụ, con có thể theo người, khi nào người có tư cách thì hãy thu nhận con!”

Nói chuyện đạo lý với người như vậy chẳng khác nào nước đổ đầu vịt!

Thanh Huyền chán nản, bị mấy lời này của Chu Ngưng làm cho nghẹn họng, tiến không được lùi không xong, đành phải xanh mặt, trừng mắt với tiểu hoa yêu đang ôm chặt chân hắn, trán nổi gân xanh, mặt đỏ gay, ra vẻ rất giận dữ!

Đúng là miếng cao dán chó chết tiệt, đá không được, ném không đi!

Nhìn tiểu hoa yêu không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, Thanh Huyền đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện trước đó với nàng ta, lại nhớ tới con người có mối liên hệ chặt chẽ với nàng ở Ngọc Hư Cung, sắc mặt hơi kỳ lạ: “Ngươi bất chấp tất cả, muốn gia nhập Thần Tiêu phái như vậy là vì cái tên gọi là Ngọc Thự kia ư?”

“Ngươi gặp Ngọc Thự rồi sao?” Nghe Thanh Huyền nhắc đến Ngọc Thự, khuôn mặt Chu Ngưng đầy vui mừng, đôi lông mày nhướn cao, bộ dạng này thật khiến người ta động lòng: “Huynh ấy sao rồi? Huynh ấy ở Ngọc Hư Cung có khỏe không?” Vừa nghe thấy người trong lòng mình, nàng đương nhiên bị kích động, vốn đang quỳ trên mặt đất ôm chân Thanh Huyền đã lập tức đứng lên, vội vàng túm lấy ống tay áo Thanh Huyền hỏi liên tục.

Nhớ tới sự hờ hững và xa lạ của Ngọc Thự khi nghe tên “Chu Ngưng”, Thanh Huyền nhìn sự vui mừng và kích động của tiểu hoa yêu trước mặt, đột nhiên cảm thấy nàng cực kỳ đáng thương. Nàng một lòng muốn tu tiên, chỉ vì muốn ở bên cạnh người mình yêu thương, nhưng người kia sau khi thành tiên đã hoàn toàn quên nàng là ai!

Người đi theo Phong Cẩm đúng là chẳng có ai tốt đẹp, đều là ngụy quân tử, vong ân phụ nghĩa, đê tiện vô liêm sĩ!

Vì suy nghĩ này, Thanh Huyền cảm thấy thương hại và đồng cảm với Chu Ngưng hơn. Không trả lời chỉ khẽ hừ một tiếng, nở nụ cười lạnh lùng tận đáy lòng, ánh mắt càng u ám: “So với ngươi, hắn cũng chẳng tốt đẹp gì hơn!” Nói xong, hắn hất tay, xoay người bỏ đi.

Nhưng vì nhanh tay lẹ mắt, Chu Ngưng lại nhào lên túm lấy ống quần hắn, gào lớn: “Sư phụ, người chưa đồng ý nhận con, đã vội vã đi đâu vậy?”

Thanh Huyền cảm thấy hai bên thái dương giật giật, sắp không kiềm chế nổi: “Ta không phải sư phụ ngươi!” Hắn mệt mỏi thở dài, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu, nhìn Chu Ngưng giở trò mà sắc mặt xanh mét, khóe miệng run run đầy nhẫn nại.

“Tuy bây giờ người chưa phải sư phụ của con,