iếp, giọng điệu hơi mệt mỏi.
“Thử đoán xem?” Thiên Sắc nhíu mày.
“Đoán ư.” Thanh Huyền ngáp một cái, nằm xuống ngửa mặt lên, nói ra sự nghi ngờ trong lòng: “Y và Bán Hạ sư bá có quan hệ không bình thường?”
“Có lẽ vậy.” Thiên Sắc thản nhiên trả lời nhưng không nói rõ.
Nếu Bán Hạ sư bá khiến hắn nhúng tay vào việc này thì sư phụ chắc chắn sẽ biết: “Triệu Thịnh và cô nương Tố Bạch kia sợ là cũng không phải quan hệ bình thường?
Thiên Sắc không có ý kiến, chỉ mím môi hỏi: “Ngươi dựa vào đâu để biết?”
Thanh Huyền xoay người, nhích người lại gần Thiên Sắc, mỉm cười đầy hiểu biết. Gần như vậy, hắn có thể ngửi được mùi thơm say lòng trên người sư phụ. Mùi hương khiến cảm xúc hắn bùng dậy, thật sự là hận không thể ôm sư phụ hôn một trận cho đã.
“Bởi vì, trên người Triệu Thịnh có một mùi hương rất nhẹ.” Hắn ổn định lại tinh thần, sợ mình làm chuyện buông thả như lần trước, vượt quá giới hạn chịu đựng của sư phụ, đành phải dằn lòng thờ ơ mở miệng, đôi mắt như sóng ngầm cuộn trào: “Mùi hương đó giống hệt như mùi thơm trong phòng Tố Bạch cô nương.”
Hoặc có thể nói, hắn có thể ngửi thấy mùi hương của người khác, cho nên vừa rồi mới có thể nhét Chu Ngưng xuống gầm giường trước khi sư phụ bước vào, còn bản thân thì thản nhiên giả vờ ngủ say.
Thiên Sắc gật đầu, ánh sáng thoáng nhẹ trên hai gò má: “Triệu Thịnh ra đời đúng là nguồn gốc của nghiệt duyên, đã định trước nhất định sẽ gặp kiếp nạn lớn, vi sư và Bán Hạ sư bá cũng không thể nhúng tay vào. Nếu có thể giúp y hóa giải kiếp nạn này, đương nhiên Bán Hạ sư bá sẽ báo đáp.”
Thấy Thanh Huyền trả lời qua loa, nàng rũ mắt xuống không nói tiếp nữa.
Nàng cũng không nói cho hắn biết thứ Bán Hạ hứa hẹn báo đáp là giúp nàng lên Cửu Trọng Thiên, đột nhập vào thần cung của Thanh Đức Thiên tôn trộm cửu chuyển chân hồn đan.
******
Đêm dài vắng lặng, một mình Tố Bạch ngồi lựa hạt dưa dưới ánh đèn. Thực sự là lòng nàng không yên, cầm nắm hạt dưa trong tay nhưng không chọn lựa, chỉ nắm thật chặt, mồ hôi rịn khắp khuôn mặt tái nhợt, chút tin đồn bóng gió cũng khiến nàng hoảng sợ.
Đột nhiên, cửa phòng vang lên tiếng gõ rất khẽ, nàng đột nhiên đứng lên, ném hạt dưa trong tay, mở cửa phòng ra lao thẳng vào trong lòng người đang đứng!
Hết chương 45
Chương 46
Edit: Như Bình Beta: Vô Phương Mở cửa ra, Tố Bạch lập tức bổ vào lòng người đứng trước cửa. Người đó sửng sốt, mặc dù hơi kinh ngạc nhưng vẫn giang tay ra ôm lấy nàng.
“Thịnh!”
Tố Bạch thấp giọng gọi, nàng tựa đầu vào lồng ngực người đó níu chặt lấy áo của y, những ngón tay run lên bần bật, tựa như sự hoảng loạn khiến đã nàng mất hết sức lực. Đôi gò má trắng nhợt khiến người ta sợ hãi, toàn thân run lên từng chặp, dường như nàng đang cực kỳ khiếp sợ.
Người đứng ngoài cửa không phải ai khác, chính là tiểu vương gia Triệu Thịnh của Ninh An Vương phủ. “Tố Bạch, nàng sao vậy?” Thấy bộ dáng hoảng loạn của nàng, y hơi nhíu mày, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên quan sát, một chút bối rối lo lắng thoáng lóe lên trong thần thái trấn tĩnh của y: “Xem nàng kìa, sao sắc mặt xấu thế?”
Tố Bạch chỉ lắc đầu im lặng, dung nhan lạnh lùng chất phác ngày thường, giờ đây xinh đẹp rạng rỡ như một đóa hoa lê khẽ nghiêng mình trong màn mưa, trông thật điềm đạm đáng yêu.
Triệu Thịnh cúi đầu, cánh tay nam tính cường tráng vòng chặt ôm nàng vào lòng vừa khít, tựa như vừa sinh ra cả hai đã dành cho nhau. Dáng vẻ của nàng lúc này khiến y rất đau lòng, chậm rãi đặt đôi môi nóng bỏng lên môi nàng, y bắt lấy hơi thở của nàng, quyến luyến sự dịu dàng trên đôi môi nàng, nụ hôn của y khiến đầu óc nàng trống rỗng.
May mà cái danh sao chổi của Tố Bạch truyền đi rất xa, hàng xóm gần nhà nàng sợ bị lây xui xẻo nên đều chuyển hết đi, cách nàng thật xa, cho nên nơi này quả rất an toàn để hai người lén lút gặp gỡ. Nhưng vì hai người vẫn chưa đóng cửa, lại sợ bị người bụng dạ khó lường bắt gặp, Triệu Thịnh đành phải tạm ngừng lại, buông đôi môi nàng ra, y xoay người dùng chân đóng cửa rồi bế nàng ngồi lên ghế.
“Nghe nói nửa đêm hôm trước một mình nàng ra bờ sông An Trữ bái tế mẹ nàng?” Sau một lúc thân mật, Tố Bạch vẫn hốt hoảng, thần sắc của Tố Bạch lúc này khác rất xa ngày thường. Triệu Thịnh nhíu chặt mày, hơi khom người, đôi bàn tay yêu thương khẽ vuốt khuôn mặt đang cúi xuống của nàng: “Chẳng phải ta đã dặn nàng rồi ư, hôm đó nàng không được ra ngoài, sao nàng không nghe lời ta?”
“Thịnh, thiếp trông thấy quỷ, là quỷ thật đó!” Trong tích tắc Tố Bạch dường như chợt nghĩ tới cái gì, nàng kinh hoàng vươn tay ôm chặt cổ Triệu Thịnh, dường như chỉ có hơi ấm của y mới có thể bình ổn lại trái tim đang hoảng loạn của nàng. Nhưng hành động đó chẳng qua chỉ được trong chốc lát, sau đó nàng lại bắt đầu hoảng loạn, co rúm trong lòng Triệu Thịnh, nỗi hoảng sợ vô cớ trào dâng: “Thịnh, thiếp sợ lắm, ta có cảm giác, trong phòng này có thứ vô hình gì đó đang đi qua đi lại chằm chằm nhìn thiếp…”
“Nàng đừng nghĩ lung tung!” Ngữ điệu Triệu Thịnh đột ngột nghiêm khắc hơn, cất giọng khàn khàn trầm thấp quở trách nàng. Tố Bạch hoảng sợ rụt tay lại, nhìn y khó hiểu. Triệu