nh đang đứng ngoài cửa sổ nhìn lén người khác, nàng khẽ cất tiếng phản đối ngập tràn thê lương: “Thanh Huyền, đừng!”
Thanh Huyền bị đẩy ra, lui về sau hai bước, hắn vô tình đạp trúng một cành cây khô, một tiếng “rắc” vang lên giòn tan.
Trong màn đêm yên tĩnh, mặc dù một tiếng gọi khẽ không làm ai chú ý, nhưng âm thanh cành cây gẫy đã đủ quấy rầy những người trong nhà!
Thanh Huyền vừa rồi vốn đang đắm chìm trong yêu thương lưu luyến, bây giờ chợt bị đẩy ra, gió lạnh thổi tới khiến đầu óc hắn tỉnh táo lại. Nghe thấy tiếng động vang lên trong phòng, hắn lập tức nhanh tay lẹ mắt tiến lên kéo kỹ lại chiếc áo bị bung ra của Thiên Sắc rồi đẩy nàng ra sau lưng mình.
Thực ra, hành động như thế này quá thừa thãi, dựa vào tu vi của Thiên Sắc, một khi hoàn hồn lại, nàng có thể lập tức bắt quyết dùng thuật ẩn thân bỏ trốn. Nhưng đúng lúc hắn bất ngờ hành động như thế, khiến Thiên Sắc quên mất mình nên làm thế nào, nàng thở hổn hễn trốn đằng sau Thanh Huyền, đầu óc rối tinh rối mù.
“Két” cửa phòng mở ra, Triệu Thịnh khoác áo ngoài đứng trước cửa, chỉ liếc một cái đã bắt gặp Thanh Huyền.
“Thanh Huyền huynh?”
Y nheo mắt lại, hơi kinh ngạc, nhưng lập tức che giấu thận cẩn thận sự ngạc nhiên của mình.
“Triệu huynh.” Thanh Huyền bình thản đáp, tựa như đang chào hỏi.
Tố Bạch vội vã mặc áo ngoài, chạy ra cửa, nhưng bị Triệu Thịnh dùng tay cản lại, che ở sau người.
“Thanh Huyền huynh.” Triệu Thịnh lẳng lặng quan sát Thanh Huyền một lượt, y vốn tưởng rằng hắn là kẻ bụng dạ khó lường, nhưng lại phát hiện hắn cũng giống mình đang che chở một nữ tử, cho nên càng thấy khó hiểu: “Huynh có thể giải thích một chút không, tại sao huynh lại xuất hiện ở đây?”
“Tại sao ta lại xuất hiện ở đây à?” Thanh Huyền nhíu mày trả lời thẳng thắn: “Rất đơn giản, ta đi theo huynh đến đây.”
Hết chương 46
Chương 47
Edit: Ong MD Beta: Vô Phương Vốn tưởng rằng sẽ lấp liếm, né tránh vấn đề, nhưng sự thẳng thắn không ngờ của Thanh Huyền khiến Triệu Thịnh kinh ngạc trong giây lát.
Thực ra ngay từ lúcThanh Huyền và Chu Ngưng mới tới, Triệu Thịnh vẫn giữ thái độ đề phòng, mặc dù có danh tiếng của sư phụ nhưng y không hề lơi lỏng, đồng thời cũng có ý muốn lợi dụng. Cho nên, đêm hôm đó, y lấy cớ năn nỉ Thanh Huyền đến sông An Trữ tìm hiểu thật giả chuyện ma quỷ, sau đó âm thầm dùng thuật Ngự quỷ gọi Quỷ hồn đến, hy vọng mượn thân phận người vùng ngoài của Thanh Huyền và Chu Ngưng, xác nhận trong thành Ninh An thực sự có chuyện ma quỷ quấy phá, cũng muốn nhân cơ hội này thử thực lực của Thanh Huyền coi có uy hiếp đến mình hay không.
Thực tế là y không ngờ đêm đó Tố Bạch sẽ xuất hiện trên bờ sông An Trữ, mệnh cách Tố Bạch khác người thường, khi gặp thiên thời địa lợi có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy, y cũng biết điều này. Hơn nữa, y hoàn toàn không ngờ Tố Bạch nhìn thấy nữ quỷ áo đỏ y gọi đến bằng thuật Ngự quỷ, và ngược lại nữ quỷ đó cũng cảm nhận được khí tức của Tố Bạch. Từ đó trở đi nếu y tiếp tục dùng thuật Ngự quỷ thì y phải giữ quỷ hồn thật chặt nếu không nó sẽ quấn lấy Tố Bạch.
Nhưng với tu vi của y, muốn không chế Quỷ hồn thật sự không dễ dàng.
Y chẳng nắm chắc điều gì, trong lòng cũng không yên.
Nhìn kỹ đôi nam nữ kỳ lạ trước mắt, Triệu Thịnh không đoán được lai lịch và quan hệ của hai người, lòng càng nghi ngờ và lo lắng. Hai người này chắc hẳn là mới ở đây thân mật, nhưng nếu muốn thân mật sao không tìm địa điểm thích hợp, lại ở đây chàng chàng thiếp thiếp? Chẳng lẽ, vì hành động ân ái của y và Tố Bạch đã kích thích hai người, cho nên bọn họ vừa lén nghe bên góc tường, vừa quấn quýt —
Không thể phủ nhận suy luận này khiến y cảm thấy chán ghét!
“Rốt cuộc các ngươi là ai?” Tuy vẫn giữ khuôn mặt tươi cười không mặn không nhạt, nhưng giọng điệu của Triệu Thịnh đã bắt đầu lạnh lẽo, sắc mặt có phần hung ác: “Tới đây có mục đích gì?”
Về vấn đề này, Thanh Huyền nhún vai, thân phận của hắn đã nói trước đó, không có gì để nói nữa, về phần sư phụ thì không đến phiên hắn lắm miệng, hoặc là quan hệ của hắn với sư phụ —
Được rồi, hắn thừa nhận rất muốn nói quan hệ của hắn và sư phụ là tình nhân thực sự, lại sợ sư phụ không chịu thừa nhận, đành phải âm thầm suy nghĩ trong lòng: bây giờ là thầy trò, sau này nhất định là tình nhân, vợ chồng…
Đây không phải là suy nghĩ lung tung đâu, hắn thực sự có kế hoạch và tính toán cho chuyện này!
Thiên Sắc lúc này đã trấn tĩnh lại, nàng nhanh chóng sửa sang lại quần áo, lạnh nhạt lên tiếng, khẽ cúi đầu, mấy lọn tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt: “Triệu Thịnh, ta chỉ muốn khuyên ngươi một câu, thuật Ngự quỷ của ngươi tốt nhất không nên dùng nữa, nếu không ngươi định sẽ hối hận không kịp.”
“Hối hận không kịp?!” Triệu Thịnh không biết thân phận của Thiên Sắc, nghe giọng điệu lạnh lùng hờ hững của nàng, khẽ hừ một tiếng, đôi mắt nheo lại, ánh mắt mang theo sự khinh miệt, nét cười trên mặt tan dần thay vào đó là sự châm biếm càng nồng đậm: “Thật nực cười, ngươi chẳng qua chỉ là một nữ tử, thế mà lại không kiểm soát được hành vi, quần áo không chỉnh tề trốn ở sau lưng một người đàn ông, còn dám giả vờ