giả vịt như thế? Dù hối hận không kịp cũng là chuyện của ta, ta sẽ chống mắt lên để chờ xem, liên quan gì đến ngươi chứ?”
Bị Triệu Thịnh mỉa mai như vậy, Thiên Sắc chợt cảm thấy lúng túng, không có lời nào để phản bác. Triệu Thịnh nói không sai, nàng bây giờ đúng là quần áo không chỉnh tề, không kiểm soát được hành vi, hơn nữa tựa như nàng đã thực sự sa chân những ma chướng vừa mới phát sinh, dần dần không thể tự kềm chế được —
Thanh Huyền vốn không muốn nói nhiều, nhưng những lời Triệu Thịnh lại chĩa về phía Thiên Sắc, hắn liền cảm thấy bất mãn, không thể nể mặt được nữa. Nói hắn thế nào cũng được, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ cũng như bất kính với sư phụ hắn!
“Triệu huynh, hôm nay ta đến đây không hề có ý định phê phán chuyện âu yếm giữa huynh và Tố Bạch cô nương.” Hắn nhíu mày, sự nhàn nhã vốn có đã bị thay thế bằng sự mạnh mẽ, khí thế này khó có thể nói thành lời, mang theo sát khí sắc bén có thể xuyên qua linh hồn người khác, cũng ngầm có ý cảnh cáo: “Cho nên, phiền huynh nói năng cẩn thận, đừng để lời nói làm tổn thương người con gái ta yêu.”
Cô gái áo đỏ này là người con gái Thanh Huyền yêu?
Nhưng chẳng phải Thanh Huyền là người tu đạo ư, sao có thể —
Triệu Thịnh ngây người, đột nhiên nhớ tới sư phụ đã từng nói đạo gia có thuật “Song tu”, theo đó nếu cô gái áo đỏ này thật sự là người Thanh Huyền yêu thì tất nhiên cũng là người tu đạo, thảo nào giọng điệu lại khó hiểu như vậy.
“Thanh Huyền huynh, ta vốn tưởng rằng huynh là người tu đạo thanh tâm quả dục, không biết si mê tình nhi nữ, không ngờ —” nháy mắt mấy cái, sắc mặt Triệu Thịnh càng mờ ám và ngả ngớn, hơn phân nửa lời thốt ra là châm chích: “Huynh dường như còn thành thạo hơn cả ta.”
Thấy lời nói và cử chỉ của Triệu Thịnh ngày càng quá mực, Thiên Sắc cắn chặt môi dưới, trầm mặc một lát, lúc nàng lên tiếng sắc mặt đã trở nên giận dữ, giọng lạnh như hầm băng: “Triệu Thịnh, bớt lời nhảm nhí đi, sư huynh ta dạy ngươi đạo thuật là để ngươi trừ ma vệ đạo, không phải vì toan tính của bản thân làm hại tính mạng người khác!”
“Sư huynh?” Triệu Thịnh sửng sốt, không đoán được vì sao nàng nói vậy, một lúc sau mới hiểu ra, lúng túng nhìn Thanh Huyền: “Thanh Huyền huynh, nàng ấy là gì của huynh —”
“Nàng ấy là sư phụ ta.” Thanh Huyền ngẩng mặt, khóe môi nở nụ cười, đưa tay ra sau tìm kiếm tay Thiên Sắc nắm thật chặt, không chịu buông ra, thản nhiên nói tiếp: “Cũng là người con gái ta yêu.”
Nói xong, hắn nhẹ nhàng kéo tay nàng, ngầm bảo nàng đừng nói gì, cứ giao hết mọi chuyện cho hắn xử lý.
Thiên Sắc bị Thanh Huyền cầm tay, giật ra cũng không được, để yên cũng không xong, tâm tình rất phức tạp, không biết nên nói gì đành dùng im lặng đối phó.
Không thể không nói, Triệu Thịnh bị những lời thản nhiên của Thanh Huyền làm cho chấn động.
Y cũng thừa nhận, mặc dù chính bản thân y từ nhỏ đã phóng đãng không chịu vào khuôn phép, không ngờ có ngày lại thích Tố Bạch đến mức nhất định phải lấy làm vợ. Nhưng vẫn phải e ngại dư luận thế gian, hai người xa cách về thân phận địa vị, khi gặp gỡ cũng luôn lén lút, không dám cho mọi người nhìn thấy, càng đừng nói đến chuyện công khai tâm sự. Còn chàng trai trước mặt thua y đến mấy tuổi, nhưng hoàn toàn không bận tâm đến luân thường lẫn miệng lưỡi thế gian, thản nhiên thừa nhận người mình yêu, sao không khiến người ta khâm phục được?
Nhìn vẻ mặt vừa rồi của Thanh Huyền, thẳng thắn không chút quanh co, đội trời đạp đất, cho dù để hắn đứng trước toàn thiên hạ, hắn cũng sẵn sàng thừa nhận không chút kiêng dè?!
Triệu Thịnh chợt cảm thấy kính phục chàng trai trước mắt một cách khó hiểu.
“Thì ra, Thanh Huyền huynh và sư phụ mình —” Triệu Thịnh ho khẽ mấy tiếng, ánh mắt xin lỗi nhìn Thiên Sắc đang im lặng sau lưng Thanh Huyền: “Khụ khụ, Thanh Huyền huynh, vừa rồi Triệu Thịnh đắc tội, xin đừng trách.”
Tuy rằng quan hệ giữa Thanh Huyền và Triệu Thịnh không sâu, nhưng có thể nhận ra bản tính Triệu Thịnh vốn không thâm hiểm lươn lẹo nên cũng không so đo với y. Thanh Huyền chỉ khẽ gật đầu, mỗi lời nói ra cũng không bỏ sót biểu hiện trên mặt y và cử chỉ Tố Bạch: “Triệu huynh, mệnh cách của Tố Bạch cô nương kỳ lạ, huynh và nàng ấy vốn không có duyên, cứ gắng sức giành lấy là tự tạo quả đắng, hại người hại mình, bất luận thế nào cũng mong huynh cân nhắc kỹ hậu quả.”
Quả nhiên, cụm từ “vốn không có duyên” vừa thốt ra khỏi miệng, Tố Bạch căng thẳng nhích lại gần Triệu Thịnh, kéo vạt áo của y, có vẻ hơi khẩn trương.
“Cái gì gọi là vốn không có duyên?” Triệu Thịnh nheo mắt lại, cố ý lảng tránh ánh mắt thẳng thắn của Thanh Huyền, cảm giác được Tố Bạch căng thẳng kéo vạt áo mình, liền xoay người nhẹ nhàng trấn an. Một lúc sau mới xoay người lại nhìn Thanh Huyền chằm chằm, những đốm lửa lóe lên trong đôi mắt đen, giọng trầm thấp, rầu rĩ khó hiểu: “Nói cho cùng thì số mệnh rốt cuộc do ai định ra?”
Thanh Huyền đã lăn lộn Đông Cực ở mấy năm, đương nhiên biết “Số người do thần định, số thần do trời định”, nhưng lúc này hắn biết nếu nói thẳng như vậy sẽ tạo kết quả ngược: “Số mệnh do ai định đoạt không quan trọng.” Hắn cân nhắc trái p