phải.
Ai có thể đoán được, thằng nhóc ranh nhút nhát đi theo Thiên Sắc tiên tôn đến U Minh Ti năm xưa, giờ lại dám đơn thương độc mã dẫn một nữ tử… À, không đúng, người này đâu chỉ là phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ đang mang thai, không xem ai ra gì xông thẳng vào đây! Rốt cuộc hắn định làm gì? Đừng nói hắn lại ăn gan hùm mật gấu, định quậy một trận ở U Minh Ti như ở Trường Sinh yến lần trước chứ? Nếu nể giao tình của U Minh Diêm Quân đại nhân và Thiên Sắc tiên tôn thì vẫn có thể cho qua, nhưng mà hôm nay…
Diệu Quảng Chân Quân đang ngạc nhiên suy tư, Thanh Huyền giống như không thể chờ thêm nữa. Hắn vội vàng hỏi đáp án mình nóng lòng muốn biết: “Diệu Quảng Chân Quân, tiểu sư bá của ta đâu rồi?”
Diệu Quảng Chân Quân sửng sốt, đáp lời theo bản năng: “Diêm Quân đại nhân đang thẩm vấn một tội hồn âm mưu dùng Ngự Quỷ thuật hại người đảo loạn sinh tử.” Y vốn muốn cản thằng nhóc ranh ngông cuồng này gặp người không nên gặp, chờ đến khi tội hồn kia được phán quyết thì mọi việc dễ xử lý hơn: “Nếu Thanh Huyền công tử muốn gặp Diêm Quân đại nhân, chi bằng đến phòng sau chờ một lát, uống tách trà…”
Nhưng không chờ y dứt lời, Thanh Huyền đã kéo Tố Bạch bước thẳng vào: “Không cần đợi nữa, chính là y.”
Diệu Quảng Chân Quân nhất thời không biết “y” mà Thanh Huyền nhắc đến là ai, nhưng quan sát thái độ của Thanh Huyền thì cũng biết hắn không định chờ đợi, mà là xông thẳng vào ngay tức khắc. Diệu Quảng Chân Quân hạ lệnh, tất cả quỷ sai trong Cửu Trọng Ngục lập tức xông lên bao vây Thanh Huyền và Tố Bạch!
Thanh Huyền biết rằng trong tình thế này phải tranh thủ từng giây từng phút. Tội hồn mà Bạch Liêm đang thẩm vấn chín phần mười là Triệu Thịnh, cho nên nếu không nắm chắc thời cơ biện hộ cho Triệu Thịnh, dựa theo tính tình nóng nảy của Bạch Liêm có lẽ Triệu Thịnh sẽ phải chịu trừng phạt còn tàn nhẫn hơn cả Cổ Huệ Nương.
Giờ khắc này hắn không kịp nghĩ nhiều, hắn dùng một tay che chở Tố Bạch, một tay còn lại nâng thanh kiếm Càn Khôn lên.
Hắn không có ý định tổn thương quỷ sai mà chỉ muốn dọn đường, nhưng thanh kiếm Càn Khôn dường như không hiểu ý hắn giống như ngày thường, trong chớp mắt thanh kiếm tỏa ra luồng sáng chói lọi tựa như ánh mặt trời chiếu rọi khắp Cửu Trọng Ngục ngàn năm chưa từng có một tia nắng, trong tích tắc nó tạo ra lực sát thương cực lớn.
Chỉ một thời gian ngắn mà tiếng quỷ khóc sói tru vang rất xa, chúng quỷ sai bỏ chạy tan tác, không một ai còn dám cản đường hắn, họ muốn trốn còn không kịp nữa là!
Thanh kiếm đó…
Diệu Quảng đứng trước cửa đại điện Huyền Minh, trơ mắt nhìn Thanh Huyền kéo Tố Bạch xông vào thẳng một mạch, không một ai có thể ngăn cản.
Thanh kiếm kia rõ ràng là thần khí, sao lại vừa tay tiểu tử này như vậy, còn có thể hấp thụ tinh hoa của mặt trời tạo nên sức ảnh hưởng lớn đến thế?
Nên biết, nơi U Minh Ti tối tăm sâu thẳm, có kết giới không gì phá nổi của Bắc Âm Phong Đô đại đế pháp lực vô biên thiết lập. Cho dù là Thiên Sắc tiên tôn chắc chắn cũng không phá nổi kết giới đó, nhưng thằng nhóc này…
Tiểu tử này, quả không phải người tầm thường như bề ngoài.
******
Một mạch xông thẳng vào, rất nhanh Thanh Huyền đã dẫn Tố Bạch đến ngoài cửa điện U Minh. Quỷ sai canh giữ cửa điện rõ ràng đông hơn bên ngoài rất nhiều, trông kẻ nào cũng hung thần ác sát, mặt xanh nanh vàng, vừa trông là biết rất khó chơi.
Bọn họ vừa trông thấy Thanh Huyền tiến vào U Minh Điện bèn lập tức xông tới!
Thanh Huyền kéo Tố Bạch ra sau lưng, tuốt vỏ thanh kiếm Càn Khôn, một luồng sáng chói lòa lan tỏa, đám quỷ sai lập tức tan tác tả tơi, ngã trái đổ phải, kêu rên thảm thiết. Tiếng động rất lớn đã chấn động đến U Minh Diêm Quân Bạch Liêm đang thẩm vấn tội hồn trong U Minh Điện.
“To gan!” Bạch Liêm đứng bật dậy cao giọng trách mắng, góc áo bào đen tung bay theo khí thế sắc bén của y, ngữ điệu rất nghiêm khắc, trong đáy mắt sâu xa tỏa ra tia sáng nghiêm nghị lạnh lùng, sát khí mãnh liệt âm thầm tản ra: “Là kẻ nào không biết sống chết, dám tranh cãi ồn ào, xông bừa vào U Minh điện?”
Giây lát sau, ngoài cửa U Minh Điện loáng thoáng hiện ra một bóng người cao ráo, hình dáng chưa rõ nhưng giọng nói đã truyền tới trước: “Tiểu sư bá, con là Thanh Huyền!”
“Là thằng nhóc ranh nhà ngươi ư?” Bạch Liêm nheo mắt lại trông thấy có một nữ tử đứng sau lưng Thanh Huyền, nhất thời y vui mừng quá đỗi, đôi môi hơi cong cong một nụ cười thoáng qua. Nhưng khi y phát hiện người đó không phải là người mình muốn gặp, y hơi kinh ngạc, bất giác ngồi xuống híp mắt lại, không những nét cười đã biết mất tăm mất tích mà cả giọng điệu cũng lạnh đi rất nhiều: “Có chuyện gì chờ một lát nói sau, đợi bản Diêm Quân nhốt tội hồn này vào mười tám tầng địa ngục đã.”
“Tiểu sư bá, không được…” Thanh Huyền tiến lên trước, lập tức trông thấy tội hồn đang quỳ trước đại điện tay đeo gông, chân mang xiềng chính là Triệu Thịnh. Hắn cũng không quanh co, lòng vòng mà chỉ thẳng vào Triệu Thịnh: “Lần này Thanh Huyền đến đây là vì tội hồn này.”
“Là vì y?” Bạch Liêm hơi ngẫm nghĩ tức thì hiểu ra ngay đầu mối.
Khi Bạch Liêm nghe bẩm báo Triệu Thịnh dùng