Ong MD Beta: Vô Phương *百年恩爱双心结; 千里姻缘一线牵 – Trăm năm ân ái, đôi tim kết; Ngàn dặm nhân duyên, chung một đường (hay sử dụng để chúc trong ngày cưới). Khi Thanh Huyền dẫn Chu Ngưng và Ngọc Thự về Ninh An vương phủ, thị vệ gác cửa vừa nhìn thấy Thanh Huyền như trút được gánh nặng, vội vàng hỏi: “Thanh Huyền công tử, mấy ngày nay công tử đi đâu, vừa rồi Cửu công chúa không tìm thấy công tử, mặt mày xanh ngắt dọa người luôn đó!”
Thanh Huyền ngây người, ngẫm lại thì hắn mới ra ngoài cùng lắm khoảng một canh giờ, sao lại thành mất tích mấy ngày? Nhưng sau khi nghe xong, hắn chợt hiểu ra, khi đuổi theo Nhục Nhục ra khỏi Ninh An vương phủ hắn mang theo bộ dạng của Cứ Phong, vừa rồi nhất định sư phụ có việc gấp tìm hắn nên mới quên mất chuyện dùng pháp thuật.
Nhưng có việc gì gấp đến nỗi khiến sư phụ luôn điềm tĩnh lại quên mất chi tiết nhỏ này?
Quả nhiên, vừa vào Ninh An vương phủ đã gặp Triệu Thịnh.
Hôm nay, trên dưới Ninh An vương phủ có thể nói là hỗn loạn, đêm tân hôn của Triệu Thịnh, ngủ còn chưa tỉnh đã nghe thị vệ nháo nhào báo lên là Cửu công chúa tìm Thanh Huyền khắp nơi, liền tỉnh cả mộng.
Trong mắt y, tuy cô cô “Cửu công chúa” của mình hơi kỳ lạ nhưng xưa nay luôn bình chân như vại, dù Thái sơn có sập thì mặt cũng không đổi sắc. Nếu tìm kiếm Cứ Phong thì cũng là chuyện bình thường, nhưng hiện tại cô cô lại điên cuồng tìm Thanh Huyền, hành động cử chỉ kia gấp gáp vội vàng hệt như vợ chồng, nếu không phải sư phụ ghé tai nói vài câu cố gắng khuyên nhủ an ủi, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện rối loạn gì nữa!
Chuyện này thật lạ lùng, chẳng lẽ, hai người có gì đó không muốn ai biết?
Rõ ràng cái đêm ở nhà Tố Bạch, Thanh Huyền từng thẳng thắn thừa nhận thích cô gái bí ẩn mà hắn gọi là ‘Sư phụ’.
Nhưng hôm nay —
Mấy ngày trước, ‘sư phụ’ kia và Thanh Huyền cùng biến mất, cô cô nhà y ngơ ngẩn bao ngày qua giờ mới đột nhiên lại muốn tìm Thanh Huyền, làm sao còn ai ở đây nữa.
Những thay đổi này rốt cuộc là thế nào?
Dù trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, nhưng thời khắc quan trọng Triệu Thịnh không tiện nói thêm điều gì, bước lên kéo tay áo Thanh Huyền, đang định hỏi mấy ngày nay hắn đi đâu, bất chợt phát hiện tay mình ướt dính.
Y giật mình thả tay ra, lúc này mới nhìn thấy bàn tay dính toàn máu tươi.
“Thanh Huyền huynh, đây là —” Triệu Thịnh mở to mắt, nhìn bàn tay đỏ sẫm của mình, lại nhìn ống tay đầy máu của Thanh Huyền, ngây người ra.
Nhưng Thanh Huyền không để ý đến việc cỏn con này, chỉ nghĩ đến chuyện không biết Thiên Sắc có việc gì mà vội vàng tìm hắn, bởi vậy rất nóng nảy. “Sư phụ ta —”, chợt buột miệng gọi theo thói quen, hắn lập tức nhận ra không ổn vội sửa lời: “Không, Cửu công chúa, người ở đâu?”
Triệu Thịnh cũng là kẻ hiểu biết, nhanh chóng tỉnh táo lại. “Ở phòng khách.” Y nói ngắn gọn vào trọng điểm, vừa dứt lời Thanh Huyền đã đi về phía đó như cơn gió. Vừa quay đầu lại, Triệu Thịnh nhìn thấy Chu Ngưng rũ đầu bước đi, không nói một lời. Chợt nhớ ra nàng bị mất tích cách đây không lâu, đang định hỏi thì lại thấy mắt mũi nàng sưng đỏ, bộ dạng như sắp òa khóc, phía sau nàng là một nam tử lạ mặt, có cốt cách tiên nhân, chắc chắn chưa từng gặp mặt, ngũ quan thanh tú đối lập với vẻ mặt thâm trầm.
Nhưng y chưa kịp hỏi gì, Chu Ngưng và nam tử kia đã bước đi rất nhanh, đuổi theo Thanh Huyền.
Chuyện này…?
Sao mà mỗi người một kiểu thế này?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Triệu Thịnh không biết đã xảy ra chuyện gì, lơ đãng cúi đầu nhìn vết máu dính trên bàn tay mình, như sực tỉnh lại, vội gọi người hầu mang thuốc cầm máu tốt nhất đến phòng khách.
******
Tuy ở trong phòng khách nhưng Thiên Sắc không nằm nổi, lòng đầy bất an.
Từ lúc nàng thành tiên tới nay,chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Những người biết nàng, đều nói nàng hoàn toàn lãnh đạm và bình thản với thế sự. Trước khi gặp Thanh Huyền, nàng cho rằng bản thân vốn một thân một mình, không hề vướng bận lưu luyến, nhưng bây giờ nàng đối với Thanh Huyền đã thâm tình đến mức này rồi sao?
Đứa trẻ được nàng cõng lên Càn Nguyên sơn, hao hết tinh thần sức lực mới cứu được, bây giờ lại mơ hồ trở thành phu quân của nàng. Mười mấy năm sớm chiều kề cận, lại vô tình trở thành hoạn nạn có nhau. Trong mắt hắn chỉ có nàng, trong lòng nàng chỉ có hắn. Nếu muốn nói đến quan hệ, trên đời này, sợ là chỉ có mình hắn thuộc về nàng.
Nàng chưa bao giờ đoán trước được nàng và hắn lại buộc chặt vào nhau như thế, đây chẳng phải ứng với câu: ‘Mười kiếp chôn thây, một đêm duyên kết’ sao?
Nhưng nàng không muốn nhân duyên này chỉ có một đêm mà thôi!
Lúc này, rốt cuộc hắn đi đâu mà không nói một tiếng.
Nếu hắn gặp nguy hiểm thì phải làm sao?
Mỗi khi hắn đối mặt với tình cảnh nguy hiểm, toàn bộ tâm trí nàng đều rối loạn. Đứa trẻ này, nàng đã chứng kiến mười kiếp luân hồi của nó, phải chết trẻ, kiếp nào cũng phải nhận đủ số phận long đong từ bé tới lớn, cuối cùng nàng không thể nhẫn tâm nên đã nhúng tay can thiệp số mệnh luân hồi. Nhưng hôm nay, hắn đã trở thành chồng của nàng, cảm giác này thật mất tự nhiên, khó diễn tả bằng lời. Không phải nàng chưa từng có ý định
