ném cơn tức giận bừng bừng lên người Thiên Sắc, hằn học không chút nể nang: “Sư cô, đây là đồ đệ ngoan mà sư cô dạy dỗ sao?”
Thiên Sắc không bận tâm cũng không đáp lại, nhưng Phong Cẩm lại bất ngờ mở miệng.
“Tử Tô! Nói năng kiểu gì đấy?” Y nhíu mày, tuy rằng dạy dỗ Tử Tô nhưng lại nhìn thẳng về phía Thiên Sắc, thu hết mọi cử chỉ của nàng vào mắt. Đáy mắt không chút gợn sóng, chỉ lạnh nhạt và xa cách: “Xưa nay vi sư dạy dỗ ngươi như thế nào? Sao có thể đại nghịch bất kính như thế với sư cô? Quỳ xuống, xin lỗi sư cô ngay!”
“Sư phụ!?” Vừa nghe những lời trách cứ như vậy, Tử Tô không tin nổi, trừng lớn mắt ngạc nhiên nhìn Phong Cẩm. Cảm thấy bản thân như bị ăn một bạt tai ngay giữa ban ngày, môi run run, nghẹn ngào không nói nên lời, càng ngày càng run rẩy, thể xác và tinh thần như bị xé rách toạc, đau đớn vô cùng: “Người muốn con quỳ xuống xin lỗi ả ta?!”
“Đúng vậy!” Phong Cẩm bình thản gật đầu, khuôn mặt thuôn dài khắc những đường cong lạnh lùng. Đôi con ngươi đen thẳm sâu không thấy đáy, ngay cả khi tràn đầy ánh sáng trí tuệ cũng không chứa chút cảm tình: “Đó là sư cô của ngươi, về tình hay về bối phận chẳng lẽ không nhận được một lần quỳ gối của ngươi sao?!”
Tử Tô ấm ức đến độ đôi mắt đỏ ửng, ngón tay giấu sau ống tay áo cắm sâu vào lòng bàn tay, lòng gào thét đến đau đớn linh hồn. Phải một lúc lâu sau, nàng ta mới quỳ rạp xuống đất, cứng ngắc hạ thấp người xuống, nói qua loa coi như tạ lỗi: “Sư cô, xin lỗi!”
Nói xong, không đợi Thiên Sắc lên tiếng, nàng ta liền kiêu ngạo đứng dậy, xoay phắt người định bỏ đi!
“Đứng lại! Sao có thể không chút quy củ như thế? !” Phong Cẩm nghiêm mặt khiển trách, tuy rằng nói Tử Tô nhưng vẫn nhìn chằm chằm Thiên Sắc. Sau đó y lại mở miệng, nét mặt mang theo nụ cười xa cách, mỗi một chữ đều mạnh mẽ, sắc bén: “Sư muội, xin đừng trách, đứa trẻ này lúc nào cũng tâm cao khí ngạo, tính tình rất nóng nảy.”
Tử Tô không nói lời nào, chỉ dùng ống tay áo chùi mạnh nước mắt đang tràn mi, đứng nguyên tại chỗ, không chịu nhượng bộ.
Từ nhỏ đến giờ, lúc nào nàng cũng ngồi tít trên cao, chưa bao giờ chịu quá nhiều ấm ức như vậy. Huống chi từ lúc theo sư phụ học nghệ cho tới nay, lúc nào người cũng ôn tồn hoà nhã, đã bao giờ to tiếng mắng nhiếc nàng chứ? !
Thờ ơ nhìn màn kịch này, Thiên Sắc mỉm cười hờ hững, mím môi không chút để ý, sâu trong đáy mắt ánh lên chút chút châm chọc. Nhìn Thanh Huyền đang đứng ngoan ngoãn bên cạnh, chút ánh sáng lạnh lẽo kia cũng như lời nói bóng gió của nàng: “Nếu người ta đã bỏ qua hết thể diện như vậy, Thanh Huyền, ngươi cũng quỳ xuống, nhận lỗi với chưởng giáo sư bá đi!”
“Dạ, sư phụ.” Thanh Huyền rất biết nghe lời, lập tức quỳ xuống, vô cùng ngoan ngoãn, kính cẩn vâng lời: “Chưởng giáo sư bá, nếu vừa rồi Thanh Huyền có mạo phạm đến người, xin chưởng giáo sư bá tha lỗi cho con.”
Chương 29
Hai thầy trò phối hợp rất ăn ý, khiến cho Phong Cẩm – kẻ xưa nay giỏi bày mưu tính kế phút chốc nghẹn lời, không tài nào tìm đường xuống nước được.
Thứ nhất, hắn quả là không đoán được, một người kiêu căng hướng nội như Thiên Sắc, lại có thể không màng đến thể diện của y. Nàng công khai châm chọc, khiêu khích, xem hành vi y trách mắng Tử Tô chỉ là làm ra vẻ để giữ thể diện. Thứ hai, Thanh Huyền trông như ngoan ngoãn cẩn thận, nhưng thật ra rất quỷ quyệt, thằng nhóc đó cứ âm thầm đâm thọc, đối chọi gay gắt mọi mặt với y, giống hệt một con cá chạch trơn tuột.
Bây giờ, con cá chạch nhỏ phóng khoáng quỳ xuống, không hề do dự, từng lời xin lỗi trật tự rõ ràng, giống như quả thật hắn chỉ lỡ lời, không phải cố ý. Nếu bây giờ y quá tính toán chỉ e sẽ trở thành một kẻ tiểu nhân.
“Thôi được rồi, Thanh Huyền, ngươi đứng dậy đi.” Phong Cẩm chăm chú nhìn Thiên Sắc, trông thấy ánh mắt hờ hững, nét mặt bình thản của nàng, trái tim y thoắt nhói lên, một nỗi mất mát dâng lên trong lòng tựa như có một cây kim đang đâm vào trái tim y từng mũi từng mũi một. Cuối cùng, y đành nhếch miệng cười khổ, khẽ lắc đầu có chút tự giễu: “Là ta không biết dạy đồ đệ thận trọng hành vi cử chỉ, sao có thể trách cứ người khác chứ?”
Vừa dứt lời, Tử Tô càng thấy uất ức, dường như đúng theo lời Phong Cẩm là nàng ta không biết thận trọng hành vi cử chỉ, độc mồm độc miệng thất lễ với sư cô làm mất thể diện sư môn. Trong phút chốc nàng ta cắn chặt răng, nước mắt lưng tròng quanh khóe mắt.
Đưa tay lấy quân cờ bỏ vào trong hộp, Phong Cẩm đứng dậy bước ra ngoài, khi y đi ngang qua Tử Tô, giọng nói ngày thường vẫn luôn bình thản lãnh đạm nay lại hơi khàn khàn, không thể nhận ra xúc cảm: “Tử Tô, con theo ta ra ngoài đón Bạch Liêm sư thúc, tính sư thúc con nóng nảy, bộp chộp… không nên để sư thúc đợi lâu.” Đi được vài bước, y đột ngột dừng lại, chầm chậm quay đầu, con ngươi đen trầm ngâm nhìn Thiên sắc không chớp mắt thật lâu, thật lâu. Đôi mắt vốn luôn hiện nét bất đắc dĩ và tĩnh lặng dần dần nhuốm sắc thương đau, con ngươi sâu thăm thẳm thoáng qua tia u tối.
Thiên Sắc xem như không thấy, cảm xúc không mảy may lay động. Mà Thanh Huyền lúc này đã đứng dậy bắt gặp nét mặt muốn nói mà khó tỏ nỗi lòng của