
g chủ vội nói :
– Như thế sao được ? Hai vị cứu tiểu nữ , đó là đại ân trùng sinh tái tạo , mẫu nữ
chúng tôi còn chưa báo đáp …
– Cung chủ nói thế hai chúng tôi đâu dám đương ? Hơn nữa …
Quỳnh Dao Cung chủ liền ngắt lời :
– Không được ! Cho dù hai vị nói thế nào cũng phải lưu lại ở Quỳnh Dao Cung
mấy ngày mới được !
– Hảo ý của cung chủ , bọn vãn bối xin tâm lĩnh . Nhưng quả thật chúng tôi có
cấp sự phải đến Miêu Cương :
– Đến Miêu Cương ư ? Hai vị có việc gì vậy ?
Ôn Phi Khanh đáp :
– Chỉ là có chút việc riêng .
Quỳnh Dao Cung chủ nói :
– Hai vị thực có cấp sự thì ta cũng không tiện giữ . Nhưng dù sao xin hai vị nhận
lời ở lại làm khách đêm nay đến may hãy đi , ta còn có việc nhờ cô nương .
Ôn Phi Khanh ngập ngừng một lúc rồi gật đầu :
– Thịnh tình của cung chủ đâu dám bất cung ? Hai vãn bối đành phải tòng mệnh !
Quỳnh Dao Cung chủ cả mừng nói :
– Vậy thì mời hai vị về khách sảnh nghĩ tạm , lát nữa ta sẽ thân lại mời .
Ôn Phi Khanh cùng Lý Tồn Hiếu liền cáo từ .
Quỳnh Dao Cung chủ và Tư Đồ Lan ra tận cửa cung tiễn .
Về tới nhà khách , hai người ngồi nói chuyện một lúc trong tiều sảnh .
Ôn Phi Khanh rót trà xong , cười hỏi :
– Chàng có biết vì sao Quỳnh Dao Cung chủ muốn lưu chúng ta ở lại một đêm
không ?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu :
– Tôi không biết .
– Chàng thật không biết hay giả bộ ?
– Không biết thật mà ! Có lẽ điều quan trọng là cung chủ muốn thiếp làm mối .
Lý Tồn Hiếu sửng sốt kêu lên :
– Nhị cô nương …
– Chàng không nghe bà ta nói có việc muốn nhờ thiếp hay sao ? Đương nhiên chỉ
có chuyện đó mà thôi ! Lúc đó chỉ cần gật đầu , chàng đã thành vị rễ quí của Quỳnh
Dao Cung rồi !
– Cô nương …
– Chàng đừng nói gì nữa . Phúc khí đến dù muốn tránh cũng không được . Muội
cho rằng bây giờ chàng nên gật đầu . Lệnh của cha mẹ , lời của bà mối , đó là điều rất
chính đáng cho một cuộc hôn nhân rồi !
– Nhị cô nương đừng đùa có được không ?
– Ai đùa chứ ? Thiếp nói hết sức thật lòng đấy !
Ngay lúc đó bên ngoài đã có tiếng gọi :
– Phi Khanh thư , tiểu muội cầu kiến !
Đương nhiên là giọng Tư Đồ Lan .
Ôn Phi Khanh liền đứng lên nói :
– Lan muội vào đi !
Cửa mở , Tư Đồ Lan uyển chuyển bước vào , thần tình lộ vẽ bất an .
Tuy nhiên sau khi Ôn Phi Khanh cầm tay nàng nói mấy câu xong , Tư Đồ Lan
bình tĩnh lại nhìn thấy Lý Tôn Hiếu nói :
– Lúc ở Kim Hoa Thành , tôi đã rắp tâm và dùng thủ đoạn để cướp đoạt bức tàng
bảo đồ của thiếu hiệp . Vậy mà lúc nguy cấp , thiếu hiệp lại ta tay cứu mạng tôi , Tư
Đồ Lan cảm thấy hổ thẹn vô cùng !
Ôn Phi Khanh nói :
– Việc đã qua rồi , muội còn nhắc đến làm chi ?
– Phi Khanh thư , tiểu muội đến đây để xin nói với hai vị mấy câu và không thể
không nói .
– Đa tạ Phi Khanh thư ! Tôi biết rằng sở dĩ gia mẫu muốn lưu hai vị lại làm khách
một đêm , một mặt là do hai vị đã cứu tôi , mặt khác nhờ Phi Khanh thư ngỏ lời cầu
thân với Lý thiếu hiệp …
Ôn Phi Khanh nhìn Lý Tồn Hiếu cười đắc ý :
– Chàng xem thiếp có sai đâu ?
Tư Đồ Lan nói tiếp :
– Lý thiếu hiệp cứu tôi , lẽ ra tôi nên đem thân mà báo phục . Hơn nữa được làm
bạn với các vị thư muội , đó là vinh hạnh lớn . Thế nhưng Tư Đồ Lan có một nỗi khổ
tâm bất đắc dĩ …
Ôn Phi Khanh nghe thế chợt sửng sốt .
Tư Đồ Lan nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi :
– Lý thiếu hiệp có còn nhớ tôi đã từng nói rằng rồi sẽ có ngày Triệu Ngọc Thư sẽ
thành trượng phu của Tư Đồ Lan không ?
Lý Tồn Hiếu gật đầu :
– Tôi còn nhớ .
– Nếu vậy Lý thiếu hiệp tất biết nỗi khổ tâm bất đắc dĩ của Tư Đồ Lan này rồi …
– Cái đó tôi biết , vì thế không hành động tùy tiện .
– Đa tạ thiếu hiệp !
Ôn Phi Khanh bỗng nói :
– Lan muội có thể cho ta chen vào một câu không ?
– Phi Khanh thư có điều gì xin cứ nói .
– Theo lời cung chủ nói với ta thì người định hại Lan muội chính là Triệu Ngọc
Thư .
Tư Đồ Lan gật đầu :
– Cái đó muội biết . Mặc dù có giận nhưng không để bụng . Bởi vì muội tự coi dù
sớm muội gì thì cũng là người của anh ấy . Hơn nữa anh ta làm thế chỉ vì sợ muội thay
lòng đổi ý .
Ôn Phi Khanh hết sức kinh ngạc thốt lên :
– Muội chắc thế sao ? Hôn nhân là đại sự suốt đời , Lan muội hãy suy xét cho kỹ !
Đa tạ Phi Khanh thư . Triệu Ngọc Thư là người thế nào muội biết rõ . Và trên đời
này cũng chỉ có mình muội là hiểu rõ chàng mà thôi .
Ôn Phi Khanh hỏi :
– Lan muội đã nói tâm ý của mình cho cung chủ biết chưa ?
Tư Đồ Lan lắc đầu :
– Chưa . Muội biết gia mẫu sẽ không đời nào chấp thuận . Tuy nhiên đó là việc
riêng của muội . Và lòng muội đã quyết , không ai có thể thay đổi được .
Ôn Phi Khanh trầm mặc hồi lâu mới nói :
– Lan muội đã nói thế thì ta cũng không góp ý thêm nữa . Việc này không ai có
thể gượng ép , chỉ cần hai ý cùng hợp , hai tim cùng hào là được . Có thể Lan muội nói
đúng .
Tư Đồ Lan nói :
– Nếu vậy , đến khi gia mẫu …
Ôn Phi Khanh ngắt lời :
– Lan muội cứ yên tâm . Chúng ta tự biết cần phải làm gì .
Tư Đồ Lan liền đứng lên nói :
– Xin đa tạ hai vị . Tôi chỉ là do bất đắc dĩ , thừa mong hai vị …
Ôn Phi Khanh cười nói :
– Lan muội không nên nghĩ thế ! Việc này không giống với bất cứ việc nà