
o khác .
Vì là đại sự chung thân , cần nói rõ ra như vậy là tốt .
– Xin cáo từ !
Cô ta nói xong cúi mình hành một lễ rồi quay người bước ra .
Ôn Phi Khanh tiễn ra cửa song quay lại nhíu mày nghĩ ngợi .
Lý Tồn Hiếu thở phào một hơi nói :
– May mà tôi đã kiên trì ý kiến , nếu không hậu quả thật khó mà lường trước !
Ôn Phi Khanh thở dài :
– Sự việc thật không ngờ ! Khác hẳn với tiên liệu của thiếp …
– Hiển nhiên Triệu Ngọc Thư phải có chỗ phi thường .
Ôn Phi Khanh lắc đầu nói :
– Chưa hẳn là thế . Chữ tình rất khó giải thích . Mỗi người có một cách nhìn nhận
khác nhau , cũng có thể cô ta đúng , chỉ mong rằng đừng phạm phải sai lầm …
Lý Tồn Hiếu cười , đùa một câu :
– Cô nương tính trật rồi ! Vậy là việc mai mối hỏng bét !
Ôn Phi Khanh nhíu mày nói :
– Việc này thật làm phiền thiếp lắm đây ! Chính Quỳnh Dao Cung chủ đã đích
thân đề nghị với thiếp làm chuyện mai mối đó , bây giờ biết nói làm sao ?
– Cô nương cứ việc nói tôi có nỗi ẫn tình bất đắc dĩ là được !
Ôn Phi Khanh kêu lên :
– Làm sao nói thế được chứ ? Cần phải tìm lý do nào chính đáng và cách nói
uyển chuyển hơn …
– Tôi cho rằng nói thế nào cũng vậy cả .
Ôn Phi Khanh lườm chàng một cái :
– Đến là hay ! Bây giờ người chịu báng là thiếp , chàng đã thành người ngoài
cuộc rồi !
Lý Tồn Hiếu hạ giọng :
– Cô nương đã đổ oan cho tôi rồi ! Chấp nhận hay không chấp nhận là do tôi chứ
có phải là Tư Đồ cô nương và vị làm mối đâu ? Chẳng lẽ không phải thế ?
Ôn Phi Khanh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói :
– Thiếp có cách giải quyết rồi !
Nói xong đến ngồi vào bàn , trên đó có sẵn giấy và bút nghiên .
Ôn Phi Khanh lấy giấy chấm mực viết hí hoáy một hồi rồi cất bút đi .
Lý Tồn Hiếu đứng sau lưng nên thấy rõ cả , nhíu mày hỏi :
– Cô nương làm như vậy có thỏa đáng không ?
Ôn Phi Khanh đáp :
– Cũng chỉ có cách ấy . Người ta đã nói , tam thập lục chước , tẩu vi thượng sách
mà !
Lý Tồn Hiếu tỏ ra băn khoăn :
– Chỉ sợ sinh ra hiểu lầm …
Ôn Phi Khanh đặt tờ giấy giữa bàn , lấy nghiên mực chặn lên rồi nói :
– Đó là chuyện không tránh khỏi . Nhưng sau này bà ấy sẽ rõ và không trách
chúng ta . Nào đi thôi , nếu không sẽ chậm mất .
Dứt lời đứng dậy ngay .
Lý Tồn Hiếu ngập ngừng giây lát rồi cũng theo Ôn Phi Khanh rời khỏi phòng .
Hai người là thượng khách của Qùynh Dao Cung và có thể nói là ân nhân nữa , vì
thế không hề bị ngăn cản cho đến khi ra khỏi cốc khẩu . Họ cùng thi triển khinh công
tới một hơi mười mấy dặm mới dừng lại .
Ôn Phi Khanh vừa thở dài :
– Ổn rồi . Hãy nghĩ một lát, thật mệt muốn chết !
Lý Tồn Hiếu ái ngại nói :
– Vì tôi mà cô nương phải liên lụy …
Ôn Phi Khanh đưa mắt lườm chàng một cái :
– Bây giờ mà vẫn còn nói với người ta câu đó …
Lý Tồn Hiếu mỉm cười tìm một tảng đá ngồi xuống .
Ôn Phi Khanh cũng ngồi bên cạnh cất tiếng hỏi :
– Chàng định đi đâu bây giờ ?
Lý Tồn Hiếu đáp :
– Đương nhiên là đến Miêu Cương !
– Vậy thì nghỉ một lúc xong , chúng ta sẽ chia tay .
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi :
– Thế nào ? Cô nương không đến Miêu Cương sao ?
Mắt Ôn Phi Khanh nhìn chàng u oán , nàng thấp giọng nói :
– Nếu họ gặp được thì không thoát ra được nữa . Thiếp không muốn gặp họ .
Thiếp có việc của mình .
– Cô nương có việc gì thế ?
Ôn Phi Khanh gượng cười đáp :
– Chỉ chút việc riêng thôi …
– Vậy thì để tôi đi cùng cô nương làm xong việc đó rồi sau sẽ đến Miêu Cương …
– Không cần đâu . Trả huyết cừu là đại sự , đâu thể vì thiếp mà trễ nãi ? Chàng cứ
đi làm việc của mình đi . Có thể sau khi làm xong công chuyện thiếp sẽ đến Miêu
Cương tìm chàng .
Lý Tồn Hiếu vẫn còn ngần ngại :
– Cô nương chỉ có một mình …
– Thiếp một mình thì sao chứ ?
Ôn Phi Khanh cười cười rồi lại nói tiếp :
– Thiếp chẳng phải trẻ thơ gì chẳng lo bị ai ăn thịt mất đâu . Hơn nữa sợ không có
ai cả gan động đến Ôn Phi Khanh …
Nàng nói thế cũng thật tình . Ai ăn phải gan trời hay sao mà dám động đến Ôn
nhị cô nương của Hàn Tinh Môn ?
Lý Tồn Hiếu nói :
– Tôi vẫn chưa được yên tâm lắm …
Ôn Phi Khanh cảm thấy lòng xúc động dịu dàng nói :
– Chàng đừng lo cho thiếp . Trái lại thiếp không yên tâm vì chàng thì có ! Đừng
tưởng thân ngang tàng bảy thước tu mi là ghê gớm lắm ! Hành khứ giang hồ , chàng
không bằng thiếp đâu ! Sau này cần phải cẩn thận hơn mới được !
Rồi đứng lên nói :
– Chàng đi đi ! Thiếp cũng phải đi rồi !
Lý Tồn Hiếu cũng đứng dậy :
– Cô nương xin hết sức giữ gìn .
– Cảm ơn chàng ! Thiếp biết , chàng cũng hãy vì Dao Cơ và Hương muội mà bảo
trọng !
Lý Tồn Hiếu hơi đỏ mặt đáp :
– Đa tạ cô nương !
Ôn Phi Khanh nhìn chàng hết sức dịu dàng :
– Thôi đừng chần chờ nữa ! Chàng đi đi …
Lý Tồn Hiếu ôm quyền nói :
– Tôi đi … Chờ gặp lại cô nương ở Miêu Cương .
Rồi quay người cất bước , không bao lâu đã khuất hẳn vào đêm tối …
oOo
Tình Như Vàng Đá
Ôn Phi Khanh đứng lặng người nhìn theo Lý Tồn Hiếu cho đến khi chàng khuất
hẳn với đôi mắt nhòa lệ , trên khuôn mặt kiều diễm hiện lên nỗi buồn thương và
cả sự tuyệt vọng .
Đột nhiên nàng vội vã đưa tay áo lau mắt , quát lên :
– Kẻ nào lén lút làm gì ở đây th