
ọi sang:
– Hai cô nương qua cầu đi !
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Tiểu Thúy đi trước, ta sẽ đi sau bảo vệ cho.
Tiểu Thúy dạ một tiếng rồi đạp lên sợi mây, tay cầm chắc thanh vịn, phải một lúc
chân mới hết run, bắt đầu bước từng bước tiến sang.
Lãnh Ngưng Hương thì bước chân vững chãi hơn, mắt vừa nhìn sợi mây vừa để ý
trông chừng Tiểu Thúy đi trước.
Sau hết thời gian tuần trà, cả hai mới bước chân tới thạch động.
Tiểu Thúy mặt tái mét, thở phào nói:
– Tiểu tỳ sợ muốn chết.
Lãnh Ngưng Hương cười nói:
– Dù sao cũng đã qua được cầu an toàn rồi. Chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi đi tiếp.
Tiểu Thúy nhìn xuống khe núi sâu thẳm, lắc đầu:
– Vừa rồi tiểu tỳ không dám nói, nếu có người mai phục ở đây, chờ chúng ta đến
giữa cầu rồi cắt đứt sợi mây tất không tránh khỏi phân thân nát cốt.
Ba người nghỉ một lát rồi tiếp tục lên đường.
Vẫn do Lý Tồn Hiếu đi trước dẫn đường, Lãnh Ngưng Hương cầm tay Tiểu Thúy
bước theo.
Đi sâu vào động chừng ba mươi trượng, Lý Tồn Hiếu đột nhiên dừng lại.
Lãnh Ngưng Hương hỏi:
– Phía trước có gì hay sao ?
Lý Tồn Hiếu nhỏ giọng đáp:
– Tôi nghe hình như ở vách tường bên trái có âm thanh giống sắt thép chạm nhau.
Lãnh Ngưng Hương lắng tai nghe một hồi mới nghe thấy.
Đúng thế, thanh âm phát ra rất nhỏ và đứt quãng, nhưng giống như loại binh khí
bằng thép chạm nhau.
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Aâm thanh khá gần, nhưng cách tường nên nghe không rõ lắm. Chẳng lẽ có mật
thất ?
Tiểu Thúy cầm thanh chủy đao gõ vào tường hai tiếng.
Lập tức nghe tiếng người nói:
– Đồ vật đáng chết kia ! Đến cả các ngươi cũng dám khi phụ ta. Sẽ có ngày ta
thoát được nơi giam cầm này, ta sẽ tẩy huyết Miêu Cương, giết sạch không còn một
mống.
Tiểu Thúy thì thầm hỏi:
– Ai thế ?
Lãnh Ngưng Hương cũng không khỏi ngạc nhiên, lắc đầu đáp:
– Không ngờ sau vách đá này còn có người. Chắc ông ta bị người của Miêu Cương
Bát Động bắt giam vào mật thất.
Lý Tồn Hiếu ngẫm nghĩ một lát rồi đề một hơi thực khí dùng thuật truyền âm nói:
– Chúng tôi không phải người Miêu đâu, các hạ là ai ?
Tiếng trả lời như thực như hư, nửa xa nửa gần, nhưng vẫn nghe ra âm thanh Hán
ngữ rõ ràng:
– Ở Miêu Cương này Hán nhân so với người Miêu còn tàn bạo thâm độc hơn. Nếu
ngươi chưa biết ta là ai thì cứ hỏi động chủ các ngươi khắc biết.
Lý Tồn Hiếu nói tiếp :
– Các hạ hiểu lầm rồi. Chúng tôi từ ngoài mới vào đây.
Giọng nói lại vang lên:
– Đã là Hán nhân ở Miêu Cương này thì ai lại không từ ngoài vào.
– Nhưng chúng ta không phải là người của Miêu Cương Bát Động.
Đó là tiếng của Lãnh Ngưng Hương.
Người kia ngạc nhiên hỏi:
– Thế nào ? Lại còn cả nữ nhân nữa ư ? Cho dù không phải là người của Miêu
Cương Bát Động tất cũng là bằng hữu của chúng.
Lãnh Ngưng Hương lại trả lời:
– Cứ theo tình hình trước mắt thì chúng ta với Miêu Cương Bát Động là địch chứ
không phải là bạn.
– Cái gì mà cứ theo tình hình trước mắt ? Địch là địch, bạn là bạn chứ sao lại
phải theo tình hình? Các ngươi là thứ cỏ lác, gió chiều nào theo chiều ấy hay sao ?
Lãnh Ngưng Hương đáp:
– Chúng ta đến đây để tìm một vật vốn không có liên quan gì đến Miêu Cương
Bát Động, nhưng chúng lại ngăn trở chúng ta…
– Vậy thì ta hiểu rồi. Nếu chúng không ngăn trở các ngươi thì các ngươi không đối
địch với chúng chứ gì?
– Đúng thế. Miêu Cương là dị vực. Thân ở nơi đất người thì không ai chuốc thêm
phiền hà vào người.
– Ngươi thật thà đấy ! Theo ta biết thì Miêu Cương Bát Động không tha cho bất cứ
ngoại nhân nào đặt chân vào Miêu Cương đâu. Các ngươi đã không phải là người của
chúng, tất phải đối địch.
– Nếu tình thế bắt buộc thì chúng ta cũng phải chấp nhận đối địch thôi.
Người kia chợt cười nói:
– Theo phương hướng mà phán đoán thì các ngươi đang ở sơn động, đó là con
đường tắt duy nhất từ ngoài thôngvào Miêu Cương Bát Động. Các ngươi đã tới được
đây, há còn đối đầu với chúng?
Lãnh Ngưng Hương đáp:
– Chỉ vì chúng tôi bắt được một người Miêu. Hắn đã khai ra con đường tắt này.
– Biết thì có thể biết, nhưng vào được tới đây lại là chuyện không dễ ! Ta biết
rằng trước động khẩu ở Hắc Long Đàm bố trí rất nhiều độc vật.
– Những thứ đó chúng tôi đều đã lãnh giáo. Có thể các hạ không tin, nhưng người
nuôi những thứ độc vật đó đã hoảng sợ bỏ chạy.
– Các ngươi có thể đối phó với độc vật ư ?
Lãnh Ngưng Hương hỏi:
– Trên thực tế, chẳng phải chúng tôi đã bình an vào được tới đây sao ?
Người kia nói:
– Cái đó thì không sai ! Chỉ là ai biết được chúng đã để cho các ngươi vào…
– Các hạ đa nghi quá ! Chúng tôi với các hạ chưa quen biết, cả bây giờ còn chưa
thấy mặt mũi ra sao, việc gì chúng tôi phải lừa dối chứ ?
Hình như câu nói đó đã tác động đến người kia, hồi lâu mới nói:
– Không kể các ngươi đến đây tìm vật gì, cho dù là cành cây ngọn cỏ, nhưng
Miêu Cương Bát Động quyết không để cho các ngươi thoát ra khỏi đây. Miêu Cương
không phải là chỗ tốt lành đâu, Miêu Cương Bát Động lại đầy rẫy quân tà ác, đâu cũng
có hiểm họa rình rập. Các ngươi không đối địch với chúng nổi đâu. Ta khuyên các
ngươi hãy quay lại, bây giờ còn kịp…
Tiểu Thúy gấp giọng