
Nếu để bà ta đến trước vào
Miêu Cương Bát Động, hậu quả sẽ khó lường trước được.
Lãnh Ngưng Hương lo lắng tiếp lời:
– Không sai ! chúng ta đi nhanh thôi !
Rồi không chờ Lý Tồn Hiếu đồng ý, cứ cầm tay Tiểu Thúy đi nhanh tới.
Tuy ba người rất sốt ruột muốn đi nhanh nhưng trong thạch động tối om nên
không thể thi triển thân pháp. Phải sau thời gian tuần trà họ mới tới được động khẩu.
Cửa động này cũng nằm giữa vách đá cách mặt đất tới mười mấy trượng, có một
sợi mây buộc vào tảng đá ngay cửa động thỏng xuống. Ngoài động là một cốc đạo hẹp
mọc các loại cây cỏ lúp xúp, không thấy bóng người hay bất cứ loại chim muông nào.
Vẫn chưa phải là Miêu Cương Bát Động.
Tiểu Thúy hỏi:
– Sao vẫn chưa tới Miêu Cương Bát Động ?
Bỗng nhiên hàng loạt tiếng rú thảm từ cốc đạo truyền tới.
Lý Tồn Hiếu kêu lên:
– Vị lão nhân gia đó đã khai sát giới rồi.
Lập tức từ động khẩu nhảy ào xuống.
Hai thiếu nữ cũng nhảy theo.
Đi hết cốc đạo, trước mặt ba người mở ra một cảnh tượng rất hùng vĩ.
Bên dưới là một thung lũng bằng phẳng khá rộng, có suối nước và cây cỏ tốt tươi,
xung quanh thung lũng là quần sơn san sát với những vách đá dựng đứng cao vút, trên
các vách đá phẳng lỳ như gương có rất nhiều động khẩu, từ mỗi động khẩu cheo leo
giữa vách đá đều buộc những thang mây dài ngắn khác nhau thõng xuống đất
Giữa thung lũng nằm rải rác tới gần hai chục tử thi đều là người Miêu, đầu bị vỡ
nát, ngực bụng đều phanh hết ra, gan ruột lầy nhầy, thảm không chịu được.
Lý Tồn Hiếu nhíu mày nói:
– Vị lão nhân gia đó thủ pháp tàn độc quá.
Lãnh Ngưng Hương tiếp lời:
– Cũng chẳng trách được… Ai bảo chúng giam hãm bà ấy mấy chục năm trong
ngục tối…
Lý Tồn Hiếu phản đối:
– Cho dù thế nào cũng chỉ nên tìm chủ hung mà trừng trị, còn những người Miêu
kia có tội gì?
– Nhưng nếu lão nhân gia không giết chúng, chúng cũng giết bà ta thôi. Ngoài ra
bọn thủ hạ của Miêu Cương Bát Động này tên nào cũng tàn ác, giết không biết bao
nhiêu người rồi và thủ đoạn cũng tàn độc chẳng kém gì lão nhân gia đó đâu.
Lý Tồn Hiếu lướt mắt nhìn quanh hỏi:
– Đây có phải là Miêu Cương Bát Động không ?
Lãnh Ngưng Hương đáp:
– Không biết. Nếu chưa phải thì Miêu Cương Bát Động chắc cũng không xa…
Lại nghe mấy tiếng la thảm từ phía trước vọng lại.
Lý Tồn Hiếu nhận ra tiếng kêu từ một động khẩu dưới chân vách đá cách đó vài
chục trượng liền nói:
– Trong đó còn có người, chúng ta nhanh đến xem !
Cả ba người cùng lao về phía động khẩu.
Lại một cảnh tượng thê thảm bày ra trước mặt họ, mười mấy tử thi bị vỡ đầu lòi
ruột nằm chất đống dưới chân vách đá, trên vách không chỉ một mà có tới năm sáu
động khẩu đều có thang mây trèo xuống.
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Đây đã là Miêu Cương Bát Động rồi.
Tiểu Thuý đếm các động khẩu xung quanh thung lũng rồi gật đầu nói:
– Đúng thế ! Kể cả động phía bên kia, cả thảy vừa đúng tám động ! Nhưng làm
sao không thấy lão thần tiên và người của hia môn Lãnh Nguyệt và Hàn Tinh đâu cả?
Lãnh Ngưng Hương nhìn Lý Tồn Hiếu nói:
– Phải rồi… đã đến Miêu Cương Bát Động sao vẫn chưa thấy Cơ bà bà và những
người cùng đi ? Ngoài ra Miêu Cương Bát động thu nhận không ít người Trung Nguyên,
thế mà gần bốn chục tử thi đều là người Miêu cả…
Lý Tồn Hiếu trầm ngâm nói:
– Cô nương và Tiểu Thúy cứ ở đây, để tôi vào các hang xem .
Dứt lời nhún mình nhảy vào một động khẩu gần nhất.
Lãnh Ngưng Hương lo lắng nhìn theo.
Không lâu sau, chàng hiện ra ở một động khẩu khác nhảy xuống trước mặt hai
thiếu nữ.
Lãnh Ngưng Hương hỏi:
– Thế nào? Trong động không có người sao?
Lý Tồn Hiếu đáp:
– Các động này đều thông với nhau, là nơi cư ngụ của chúng. Trong đó còn có
giường nệm, bàn ghế và các đồ dùng thì có thể đoán rằng trong động ít ra phải tới trăm
người ở…
Tiểu Thúy hỏi:
– Nhưng họ đi đâu cả mới được chứ ?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu.
Lãnh Ngưng Hương chợt mở to mắt nói:
– Đúng rồi ! Rất có thể bọn chúng đã dốc toàn lực đi tìm kho báu chỉ để lại mấy
chục tên giữ sào huyệt…
Tiểu Thúy tán thành ngay:
– Đúng quá !
Lý Tồn Hiếu tiếp lời:
– Có khả năng. Vậy là vị lão nhân gia cũng đã đi tìm những người khác rồi.
Chúng ta đi thôi !
Lại nhìn Lãnh Ngưng Hương chàng nói:
– Cô nương có xem tàng bảo đồ, vậy có thể nhận ra thế núi và địa hình của kho
báu không ?
– Thiếp nhận được, chỉ không biết nó ở gần đây hay xa thôi. Chàng muốn tìm họ
ư ?
– Cô nương cũng biết tôi đến đây cốt tìm gặp Cơ bà bà.
Lãnh Ngưng Hương gật đầu :
– Thiếp biết. Nhưng chúng ta hiện ở đây và Miêu Cương này địa hình rất phức
tạp, dễ lạc đường lắm. Thiếp không thể biết nơi đó nằm ở hướng nào…
Tiểu Thúy đề xuất ý kiến:
– Hay chúng ta cứ ở đây chờ chúng trở về?
Lý Tồn Hiếu trầm ngâm nói:
– Đành phải thế thôi …
Nhưng chàng chưa dứt câu thì ngưng thần dỏng tai như đang nghe ngóng gì.
Lãnh Ngưng Hương vội hỏi:
– Có người đến hay sao?
Lý Tồn Hiếu gật đầu:
– Đúng thế. Chỉ có một người nhưng người này đi lại rất nhanh.
Vừa lúc đó vang lên tiếng rú từ mé bên trái.
Lý Tồn Hiếu kinh hãi nói:
– Nhất định lại là lão nhân gia rồi.
Ba người cùng phóng nhanh về h