
:
– Xem ra vị này không phải kẻ ác.
Không ngờ người kia nói:
– Đương nhiên ta không phải là kẻ ác. Nếu ta quả là kẻ xấu thì đã hòa nhập với
chúng rồi, sao phải bị giam khốn ở đây đến nỗi cầu sống không được, muốn chết chẳng
xong ?
Lãnh Ngưng Hương đưa mắt nhìn Lý Tồn Hiếu.
Chàng lại dùng thuật truyền âm nói:
– Các hạ bị Miêu Cương Bát Động giam ở đây?
– Không sai !
– Xin hãy nói cần phải làm thế nào để thấy được các hạ ?
– Chỉ một chữ thôi ! Rất khó !
– Cho dù khó cũng nên tìm cách giải quyết chứ ?
– Xem ra ngươi có khí phách đấy !
– Các hạ quá khen !
– Ngươi muốn gặp ta?
– Trong tình cảnh này, phần lớn đều có ý đó.
– Nghĩa là do hiếu kỳ?
– Tôi không phủ nhận, tuy nhiên không phải hoàn toàn chỉ là hiếu kỳ. Chủ yếu là
tôi muốn nghĩ xem có cách gì để cứu các hạ thoát khỏi cảnh giam cầm này hay không.
Người kia cất tràng cười quái dị mới nói:
– Ngươi muốn giúp ta thoát khốn ư ? Nhưng vì sao mới được? Chúng ta chưa hề
quen biết…
Lý Tồn Hiếu đáp:
– Thì chính các hạ đã nói Miêu Cương Bát Động đầy rẫy quân tà ác, ở đâu cũng
có hiểm họa rình ập là gì ? Các hạ cũng nhận mình không a dua theo bọn xấu nên mới
bị giam cầm. Chỉ có lý do đó cũng đủ giúp các hạ rồi.
– Thế nhưng ta đã gặp không ít kẻ miệng nhân từ mà bụng hiểm sâu.
– Các hạ đã cầu sống không được, muốn chết chẳng xong thì còn sợ gì bị mắc
phải thủ đoạn hiểm ác nữa?
– Đó chỉ là nói ngoài miệng thôi, dù sống thế nào vẫn hơn là phải chết. Cho dù
sâu kiến cũng còn ham sống, huống chi là người ? Cho dù còn một chút hy vọng, người
ta vẫn không muốn chết.
– Nếu đã vậy, chúng tôi cũng không dám ép.
Người kia trầm ngâm một lúc rồi chợt hỏi:
– Ngươi bao nhiêu tuổi?
– Các hạ hỏi làm gì?
– Ta chỉ muốn biết một chút thôi. Thế nào? Ngươi không muốn nói?
Lý Tồn Hiếu đáp:
– Thư hữu vị hồi kinh ngã độc, sự vô bất khả đối nhân ngôn. Tuổi tác thì có gì mà
không muốn nói? Tôi hai mươi tuổi.
– À… thì ra là một tiểu oa nhi…Thôi được anh bạn trẻ !Đa tạ ngươi. Ngươi hãy
tiết kiệm tâm lực. Đừng nói ngươi không thể thấy được ta, cho dù thấy được cũng không
thể nào giúp ta thoát khốn.
Lý Tồn Hiếu hỏi:
– Chẳng lẽ cái đó quan hệ đến tuổi tác hay sao?
– Đương nhiên là có quan hệ. Ít ra ta thấy thế. Vì công lực võ học của mỗi người
liên quan đến tuổi tác. Ngươi mới hai mươi tuổi, cho dù luyện võ từ khi nhỏ cũng mới
mười mấy năm thôi…
– Vậy các hạ niên kỷ bao nhiêu?
– Ta bị giam trong hang núi này ngày cũng như đêm, ngửa bàn tay không thấy vì
thế chẳng biết đã ở đây bao lâu rồi. Nhưng áng chừng thì ta độ sáu mươi tuổi.
– Vậy thì xin gọi các hạ một tiếng lão nhân gia vậy. Người nào đã bắt lão nhân
gia giam ở đây? Hắn bao nhiêu tuổi ?
– Hắn mới hơn bốn mươi. Nhưng ngươi hỏi làm gì ?
Lý Tồn Hiếu hỏi lại:
– Lão nhân gia đã sáu mươi tuổi tất công lực võ học rất thâm hậu, làm sao còn bị
người mới bốn mươi tuổi bắt giam ở đây mà không thoát ra nổi ?
Câu phản vấn thật đích đáng khiến cả Lãnh Ngưng Hương và Tiểu Thúy đều phì
cười.
Người kia đáp, giọng có phần tức giận:
– Anh bạn trẻ ! Ngươi cũng giỏi mồm mép lắm đấy ! Ta có thể cho ngươi biết tên
súc sinh kia vừa dùng thủ đoạn gian trá, vừa dụng độc ám toán chứ nếu không thì làm
sao giam nổi ta ? Hừ, cho dù suốt đời hắn cũng đừng hòng.
– Cứ theo lời lão nhân gia thì nhất định ngài là một vị cao nhân trong võ lâm. Nếu
vậy lão nhân gia tất biết rằng công lực võ học không liên quan nhiều đến tuổi tác.
– Anh bạn trẻ. Bây giờ không phải là lúc để chúng ta tranh biện. Và cũng không
phải chỗ để tranh luận.
– Đúng thế. Nhưng tôi có lòng muốn giúp đỡ, tại sao lão nhân gia không để tôi
thử xem ?
Lặng đi một lúc, người kia mới nói:
– Thôi được ! Anh bạn trẻ, chẳng phải ta muốn làm khó cho ngươi đâu. Vì chính
ngươi đã tự nguyện. Nếu gặp phải chuyện phiền phức thì nhớ đừng trách ta…
Dừng một lúc lại tiếp:
– Căn cứ vào âm thanh thì có thể xác định ngươi đang đứng đối diện với ta. Vách
đá ngay trước mặt ngươi có thể di động, ngươi thử đẩy nó xem.
Nếu phiến đá có thể di động được tất phải có kẻ hở. Nhưng vì trong động quá tối
nên không thể tìm được kẻ hở nào.
Lý Tồn Hiếu đến sát tường sờ một lát rồi nói:
– Lão nhân gia, phiến đá này chỉ e nặng không dưới nghìn cân.
– Phải đó. Ngươi nói không sai. Khối đá đó vừa chẵn một nghìn cân. Ngày trước
lúc chúng giam ta phải dùng tới hai ba mươi tên người Miêu vạm vỡ mới đặt được
phiến đá vào đó.
– Lão nhân gia hãy để tôi suy nghĩ một chút nó đẩy ngang hay đẩy ra vào…
– Ngươi suy nghĩ hợp lý đấy ! Hai đầu trên và dưới phiến đá đều có trụ để xoay
được…
– Nếu vậy thì việc không đến nổi quá khó.
Nói xong chàng vận hết mười hai thành công lực vào hai cánh tay xong lùi một
bước mới tiến lên dùng hết sức đẩy mạnh.
Lập tức khối đá nghìn cân chuyển động, một nửa bị đẩy vào trong, nửa đối diện
lại mở ra ngoài
Giọng nói bên trong đầy hoảng hốt:
– Thanh niên nhân ! Ngươi là thần hay người ?
Lý Tồn Hiếu vẫn tiếp tục vận công đẩy, không trả lời.
Lãnh Ngưng Hương đáp thay:
– Lão nhân gia, chàng là người, duy có khác là thụ nghệ từ danh môn.
N