Pair of Vintage Old School Fru
Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323352

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

hông cho em nghĩ linh tinh như vậy nữa.”

“Vâng.” Cô nhỏ giọng đáp lại rồi cuộn tròn trong lòng anh, thầm mong thời gian sẽ ngưng đọng tại giây phút này. Để được ở bên anh như thế này mãi, cô nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ. Vì cô yêu anh, vì cô cần anh suốt cuộc đời này.

Những ngày sau đó, Hạnh Nguyên và Minh Hải càng trở nên thắm thiết hơn. Ban ngày thì đi làm, tối về cả hai lại quấn quýt bên nhau không rời. Chìm đắm trong hạnh phúc như vậy khiến cho Hạnh Nguyên không thể ngờ rằng, sóng gió lại ập đến nhanh như vậy.

Đang cặm cụi nghĩ ý tưởng cho bộ sưu tập mới thì nhận được điện nói của Tiểu My nói có người muốn gặp, Hạnh Nguyên vội bỏ dở công việc mà chạy đến quán cafe đối diện tập đoàn S. Khi cô bước vào, nhân viên liền dắt cô đến chỗ vị khách đã chờ sẵn. Hạnh Nguyên cảm thấy khá bất ngờ vì đối diện cô lúc này là một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng quý phái. Cô ngồi xuống mà lòng đầy hoài nghi, không rõ vì sao lại có cuộc gặp gỡ này.

“Cô Lý, cảm ơn cô đã bớt chút thời gian ra đây gặp tôi.” Người phụ nữ cất tiếng từ tốn, mỉm cười nhìn Hạnh Nguyên. Theo phép lịch sự cô gật đầu chào lại, không khỏi thắc mắc mà hỏi lại ngay.

“Bác là…”

“Tôi tên Cố Di An. Tôi là mẹ của Minh Hải.”

Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh to lớn. Tay Hạnh Nguyên đang khuấy cốc nước đột nhiên run lên, ánh mắt cô đang nhìn người phụ nữ trước mặt trở nên hoang mang. Thật không thể ngờ, trong có vài ngày thôi mà cô được gặp đến hai người thân của anh. Vì bà Cố Di An từ đầu đến giờ vẫn tỏ ra thân thiện nên cô ban đầu là lo lắng như vậy nhưng sau đó đã dần trở nên thoái mái hơn, có lẽ bà cũng không quá nghiêm khắc.

“Dạ, con chào bác. Con không biết bác là mẹ của Minh Hải, nếu có gì thất lễ mong bác bỏ qua cho con.”

“Ừ.” Bà Cố Di An nhìn cô gái ở đối diện mình, vẫn giữ thái độ hòa nhã. “Cô và Minh Hải quen nhau bao lâu rồi?”

“… Chính thức hẹn hò thì khoảng hơn một tháng ạ.”

Hạnh Nguyên vốn định nói hai người đã quen từ mười năm trước nhưng rốt cục cô lại thay đổi, chỉ nói về quãng thời gian hiện tại.

“Tôi không biết cô có biết gì về gia đình tôi không nhưng tôi chợt cảm thấy nó không quá quan trọng nữa, biết hay không cũng vậy thôi. Điều mấu chốt ở đây là tôi không chấp nhận cô.” Bà Cố Di An sau những phút đầu thân thiện giờ đã tỏ rõ thái độ lạnh lùng của mình, Hạnh Nguyên vì quá ngạc nhiên mà không thể nói được lời nào, chỉ thấy trong lòng nhói đau từng cơn. “Chia tay đi, hai đứa dù sao mới quen chưa lâu, không đến mức khắc cốt ghi tâm nên chuyện này cũng chỉ như là bị đứt tay một chút thôi, cầm máu lại sẽ không sao cả.”

“Bác… bác đang nói gì vậy?”

“Tôi không muốn lặp lại những lời này đâu, ý của tôi đã quá rõ ràng rồi. Tôi không quan tâm cô làm thế nào, chỉ cần cô từ nay đừng xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa.”

TBC

CHƯƠNG 24

Chương 24

Tin tưởng?!

Nơi cuối con đường những tưởng là ánh sáng hy vọng, khó có thể ngờ nó vẫn là màu đen u tối. Phải đi mất bao lâu nữa cô mới tìm được ánh sáng của cuộc đời?

Mục đích về thành phố B lần này phần nào đã đạt được nên bà Cố Di An cũng không muốn nán lại thêm, ngay tối hôm đó đã lên máy bay trở về Mĩ. Bà không báo cho con trai biết mà thông tin này chỉ được thông báo qua Thẩm Minh Hy. Khi nghe cuộc điện thoại gấp gáp từ chị gái Minh Hải dường như đã đoán ra được lí do, anh chỉ nói đơn giản vài câu, không hề tỏ rõ thái độ.

“Chị cố gắng chăm sóc mẹ giúp em, nếu sắp xếp được em sẽ tranh thủ về.”

“Ừ, chị biết rồi. Nhưng em sẽ xử lý được mọi chuyện chứ…?

“Yên tâm.” Minh Hải đáp lại cụt lủn rồi cúp máy. Anh rời khỏi chỗ ngồi của mình, quay lại nhìn bầu trời đặc một màu đen kia, ánh mắt xa xăm. Những tòa cao ốc xung quanh đều đã bật đèn sáng trưng, cả thành phố chìm trong biển rực rỡ. Bên dưới kia sự náo nhiệt như bao trùm toàn bộ, chỉ có nơi này, riêng mình anh lặng lẽ. Không chút biểu cảm được thể hiện ra trên khuôn mặt anh nhưng trong thâm tâm lại đang bộc phát mạnh mẽ, như biển cả có lúc bình yên lặng gió nay gặp cơn bão dữ, sóng lại cuộn trào tới tấp.

Khoảng mười giờ tối Minh Hải trở về nhà, khi anh vừa mở cửa thì thấy Hạnh Nguyên đang ngồi xem tivi ở sofa. Mọi ý nghĩ trong đầu như vụt tan, anh treo áo khoác lên cái giá ở cạnh cửa rồi đến sofa ôm ngay cô vào lòng. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô, dần chuyển sang vành tai rồi cái cổ xinh đẹp, tham lam hít hà mùi hương chỉ thuộc về mình cô. Anh thở nhè nhẹ nơi hõm cổ cô, nhắm mắt lại mà tận hưởng cảm giác thoải mái này. Cả hai cùng im lặng, chỉ có tiếng tivi vẫn đều đều vang lên. Mãi một lúc sau, bầu không khí tĩnh lặng mới được phá vỡ. Cô tắt tivi, hơi nhúc nhích đẩy anh ra rồi đứng dậy.

“Để em đi pha nước cho anh.”

Cô vừa toan bước đi thì đã bị cánh tay anh kéo lại, một lần nữa nằm gọn trong lòng anh. Minh Hải vẫn không nói gì, chỉ gấp gáp áp môi lên môi cô. Anh mạnh mẽ cuồng nhiệt đến mức không cho cô kịp phản ứng, sau khi ý thức được chuyện đang xảy ra thì môi lưỡi đã bị anh nuốt trọn, cướp gần như toàn bộ ô-xi của cô. Chút lý trí còn sót lại khiến cô cắn nhẹ vào