The Soda Pop
Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323341

Bình chọn: 7.5.00/10/334 lượt.

ng nhỏ xinh liên tục thoát ra những tiếng rên khẽ. Động tác của anh đã đánh thức được dục vọng chìm sâu trong người cô, Minh Hải mỉm cười hài lòng rồi chuyển tư thế, xoay người nằm lên phía trên. Môi anh áp lên môi cô, dây dưa không dứt trong khi ở phía dưới, vật đàn ông đã sẵn sàng “nghênh chiến”. Khi Hạnh Nguyên cảm thấy hạ thể có chút trống rỗng thì cô mới biết là chướng ngại cuối cùng trên người đã bị gỡ bỏ. Nụ hôn vẫn nồng nhiệt trên môi, anh mạnh mẽ tiến vào khiến cô thoáng đau mà nhăn mặt lại. Nhưng ngay sau đó, sự chậm rãi nhẹ nhàng của Minh Hải đã lấp đầy bên trong cô. Anh dịu dàng hôn lên mắt cô, di chuyển đến cái cô xinh xinh rồi bờ vai trắng nõn. Dừng lại tại đâu anh đều đánh dấu chủ quyền thuộc về mình, như muốn nói rằng cả cuộc đời này ngoài anh ra không có ai khác được chạm vào cô.

Hạnh Nguyên lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm, cô phối hợp đầy nhịp nhàng với người đàn ông ở phía trên. Ánh mắt cô như có một lớp sương mù, đột nhiên cô ôm chặt lấy anh, cơ thể co rút. Anh hiểu ý vội vàng ra vào nhanh hơn, giúp cô tận hưởng cảm giác tuyệt vời nhất. Hạnh Nguyên thở một hơi dài, người mềm nhũn không còn sức lực nào. Cô vẫn ôm chặt lấy anh, mệt mỏi chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Đột nhiên Minh Hải đổi tư thế, anh nằm lại xuống giường, xoay lưng cô về phía mình. Vật đàn ông vẫn ở bên trong cô, sau khi xác định cô đã sẵn sàng anh liền đều đặn ra vào. Môi anh in dấu lên gáy rồi sống lưng cô, khiến cô run lên vì kích thích. Bàn tay không nghe lời kéo tay anh về phía trước ngực mình. Khi anh bắt đầu xoa bóp khuôn ngực đẹp đẽ của cô thì cô cất tiếng.

“Hôm nay có người… đến công ty… tìm em.” Giọng Hạnh Nguyên đứt quãng vì khoái cảm, dù vậy Minh Hải vẫn nghe thấy rõ. Anh chợt dừng toàn bộ động tác, đôi mày nhíu lại nhưng không đáp lại cô. Sau đó lại khôi phục những hành động bá đạo lúc trước, dường như có phần mạnh mẽ hơn.

“Em…” Mãi không thấy phản ứng từ anh, cô vừa nói tiếp thì anh đã cướp lời.

“Ngoan nào!” Cùng lúc với câu nói ấy thì động tác của anh càng trở nên nhanh hơn, đến giây phút lên đỉnh cao của dục vọng, anh ôm chặt lấy người cô. Phải mấy phút sau vòng tay ôm cô mới nới lỏng ra, anh kéo chăn đắp lên người cả hai rồi xoay người cô lại, đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn. Cô mệt nhoài rúc vào người anh, nơi khóe mắt còn vương lại giọt lệ mà anh không nhìn thấy.

Đồng hồ lúc này đã điểm một giờ sáng, Minh Hải vẫn ôm Hạnh Nguyên trong lòng, cả hai không buồn ngủ nhưng lại không hề nói chuyện. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, mãi sau mới từ tốn cất tiếng.

“Anh xin lỗi!”

Cô không hiểu hàm ý trong câu nói này của anh là gì, vẫn tiếp túc im lặng chờ đợi. Anh lại siết chặt vòng tay ôm cô, giọng nói dịu dàng.

“Có nhớ anh từng nói là có vài chuyện chưa thể cho em biết ngay và em cũng đồng ý là sẽ chờ không? Anh sẽ giải quyết mọi chuyển ổn thỏa, chỉ cần em tin anh là được.”

Hạnh Nguyên chợt nhớ đến buổi tối hôm hai người mới làm lành, đúng là anh có nói với cô như vậy. Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ đến chính là việc sẽ phải đối mặt với mẹ anh như ngày hôm nay.

“Em tin anh, tin một cách mù quáng. Nhưng anh có biết khi em gặp mẹ anh, cảm giác của em là như thế nào không?” Hạnh Nguyên ngước lên nhìn Minh Hải, trong đôi mắt chất chưa bao muộn phiền. Anh cũng cúi xuống nhìn cô, trong tim như có ai đó đâm một nhát thật sâu. “Mặc cho bà có nói những lời cay độc em vẫn tự tin khẳng định là em yêu anh, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Nhưng sau khi bà đi rồi, chỉ còn lại một mình em, em thấy cô đơn vô cùng. Em thật sự không biết những điều kia có phải chỉ là suy nghĩ của mình em hay không?”

Hạnh Nguyên vừa dứt lời vòng tay Minh Hải đột nhiên siết chặt hơn, ánh mắt anh nhìn cô cũng thấp thoáng sự lạnh lẽo. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, gỡ tay anh đang ôm cứng mình ra, xoay người quay lưng về phía anh. Giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi lại rơi xuống, cô nghẹn ngào nói tiếp.

“Mai còn phải đi làm, em muốn đi ngủ.”

Không gian sau đó chìm vào sự tĩnh lặng, cô cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ nổi. Anh vẫn ở bên cạnh và vẫn còn thức, cô biết rất rõ. Chỉ là cô không tài nào biết được anh đang suy nghĩ điều gì. Chẳng nhẽ sự tin tưởng anh dành cho cô chỉ có vậy thôi sao? Lẽ nào tình cảm của cả hai vốn chỉ mỏng manh chứ không hề sâu đậm, nếu không tại sao việc mẹ anh lặn lội từ Mĩ trở về anh cũng không hề cho cô biết. Với một người thông minh như anh, chắc chắn anh biết lí do vì sao bà lại về thành phố B, nhưng lại không đả động gì đến. Để rồi khi cô ngồi đối diện với mẹ anh, với vỡ lẽ ra tất cả mọi chuyện anh đều nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ mình cô là không biết gì. Cô không giận anh, chỉ cảm thấy đau, như có ai đó khoét sâu một nhát vào trái tim vốn chẳng lành lặn của mình.

Hạnh Nguyên vì những suy nghĩ nặng trĩu mà thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, theo thói quen xoay người nhìn sang bên cạnh nhưng nơi ấy lại lạnh lẽo, chứng tỏ anh rời đi đã lâu. Cô nhìn lên trần nhà, mím chặt môi cố ngăn dòng lệ tuôn rơi. Đêm qua cô nói như vậy nhưng anh lại chẳng phủ nhận, hóa ra vốn dĩ là anh