Polaroid
Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323373

Bình chọn: 7.00/10/337 lượt.

thuần khiết ấy. Vốn dĩ là đôi mắt trong veo nhưng giờ đây anh lại thấy thấp thoáng sự mệt mỏi trong đó. Anh không khỏi xót xa, nhẹ nhàng đặt lên mắt cô một nụ hôn. Hạnh Nguyên vì hành động của anh mà những lời muốn nói lại trôi ngược xuống, cô chỉ biết im lặng mà ôm thật chặt lấy anh.

Đột nhiên không biết lấy đâu ra sự can đảm, Hạnh Nguyên nhổm lên hôn nhẹ lên má rồi tìm đến môi Minh Hải. Anh có chút bất ngờ nhưng vẫn để cho cô chủ động. Nụ hôn dần di chuyển xuống cổ rồi ngực, cô thành thạo cởi áo khoác của anh ra. Áo sơ mi sau đó cũng được lột bỏ dễ dàng nhờ sự hợp tác của chủ nhân nó. Cô ngồi lên đùi đối diện với anh, ánh mắt như phủ một lớp sương mù. Nụ hôn trở lại giữa cả hai có phần ướt át và cuồng nhiệt hơn. Lần đầu tiên thấy người con gái này chủ động, Minh Hải không giấu được sự vui vẻ trong đáy mắt. Anh từ nãy giờ vẫn mặc nhiên cho cô “thể hiện”. Chỉ đến khi bàn tay không yên phận chạm đến nơi nhạy cảm nhất trên thân thể, anh mới giành lại quyền “thống lĩnh”. Đè ngửa Hạnh Nguyên xuống sofa, anh gấp gáp hôn lên khắp khuôn mặt cô khiến cô không kiềm chế được mà phải rên khe khẽ. Hai tay thoăn thoắt cởi bỏ chướng ngại vướng víu, trong lúc cô còn đang “vật lộn” với nụ hôn của anh thì quần áo trên người đã bị anh cởi ra gần hết. Lúc này cô mới chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã ngăn anh lại nhưng đã quá muộn, dục vọng một khi đã bị đánh thức làm sao bảo ngưng là có thể ngưng. Sau đó cả hai quấn quýt từ phòng khách vào đến giường ngủ, triền miên như thể đây là lần cuối cùng. Anh cùng cô thăng hoa hết lần này đến lần khác, như muốn khắc sâu vào tâm trí cô kí ức của ngày hôm nay.

Khi Hạnh Nguyên tỉnh dậy thì thành phố B đã lên đèn sáng trưng, cô cố gắng cựa quậy nhưng phần dưới truyền đến cơn đau nhức khó tả, đã thế eo lại bị cố định bởi cánh tay rắn chắc của người đàn ông kia. Nhìn đồng hồ đã tám giờ tối, cô nghĩ lại lúc trưa bị anh hành hạ không tiếc, bất giác vừa ngượng vừa tức, vung tay đánh một cái vào ngực anh. Mặc dù động tác của cô rất nhẹ nhưng cũng đủ làm anh thức giấc, nhìn cô hơi cười. Cô dùng ánh mắt ấm ức nhìn anh, tính gạt tay anh ra thì đã bị kéo vào sát hơn không thể nào nhúc nhích. Anh thấy cô phản kháng thì càng thích thú, hôn một cái lên môi cô, trong khi hai chân khóa người cô lại thì bàn tay không yên phận bắt đầu “thăm thú” cơ thể cô. Hạnh Nguyên trợn mắt nhìn Minh Hải, anh thật sự nhiều tinh lực đến vậy sao? Vừa mới nghỉ ngơi được một chút mà giờ đã lại có thể “làm việc”.

Mơ hồ cảm thấy vật đàn ông của anh có dấu hiệu “trỗi dậy”, Hạnh Nguyên nhanh chóng làm nũng trước khi mọi việc đi quá xa, nếu phải thêm một lần nữa chắc cô chết luôn trên giường quá.

“Anh!”

“Ừ!” Minh Hải trả lời cụt lủn, bàn tay vẫn không ngừng sờ soạng da dẻ mịn màng của cô.

“Em đói, em đi nấu bữa tối nhé!”

“Không cần, anh không đói.”

“Nhưng…”

Reng… Reng…

Hạnh Nguyên còn chưa nói hết câu thì chuông điện thoại của Minh Hải kêu lên mấy tiếng, anh tạm dừng động tác, quay qua với lấy di động. Lông mày anh đột nhiên nhíu lại làm cô cũng hồi hộp mà chờ đợi. Nhưng mấy giây sau vẫn không thấy anh có phản ứng gì, điện thoại thì vẫn đổ chuông. Cô lúc này mới bừng tỉnh, gạt tay anh ra, vơ vội quần áo rồi chạy biến khỏi giường. Cho đến khi Hạnh Nguyên ra khỏi phòng rồi Minh Hải mới bấm nút nhận, chậm chạp đưa di động lên tai.

[Về nhà đi, bố ốm.'>

Ngay sau câu nói ngắn gọn đầu dây bên kia liền cúp máy, chỉ còn những tiếng tút dài. Minh Hải vẫn nằm trên giường, nắm chặt điện thoại trong tay, vẻ mặt thâm trầm khó đoán. Một lát sau anh đứng dậy đi vào nhà tắm rồi bước ra nhà bếp. Hạnh Nguyên đã làm xong bữa tối đơn giản, cô đang bày biện lên bàn. Nhìn thấy anh liền nở một nụ cười tươi.

Minh Hải ngồi xuống chỗ của mình, ra hiệu cho cô lại gần. Hạnh Nguyên hơi khó hiểu nhưng vẫn đi đến bên anh, đột nhiên bị anh kéo một cái cô đã ngồi trên đùi anh. Còn chưa kịp nói điều gì anh bằng một động tác nhanh gọn đã cướp mất không khí của cô. Trong lúc cô còn đang mơ màng thì anh đột ngột dừng lại, bàn tay vuốt nhẹ má cô, dịu dàng cất tiếng.

“Còn đau không?”

Phải mất mấy giây cô mới hiểu được ý tứ của anh, trong lòng chợt trào dâng cảm giác ngọt ngào. Cô không vội đáp lại mà vòng tay qua cô ôm lấy anh. Vốn dĩ cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vào lúc này, cô chỉ muốn được ở bên anh, không cần phải bận tâm lo lắng một điều gì cả.

“Em rất nhớ anh!”

“Anh cũng vậy!” Minh Hải siết chặt vòng tay ôm lấy Hạnh Nguyên, anh nhớ cô đấy là sự thật. Hôm nay quay về nhà lấy tài liệu suy cho cùng cũng chỉ là một cái cớ, văn bản đó anh vẫn còn lưu trong máy tính, cần là có thể in ra luôn. Về nhà chỉ đơn giản là muốn gặp cô, không ngờ cô lại ra ngoài, đợi gần một tiếng cô mới trở về. Khi nhìn thấy bóng dáng cô mọi muộn phiền trong lòng dường như tan biến, anh muốn nói với cô nhiều chuyện nhưng rốt cục lại chỉ yên lặng ôm cô vào lòng. Sau đó chẳng thể đoán trước được là cô lại chủ động, anh mấy ngày nay phải “ăn chay” nên đương nhiên không thể dễ dàng buông tha cho cô. Khi nãy ở trên giường chỉ là trêu chọc cô một chút, anh không phủ nhận ham muốn đố