Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323384

Bình chọn: 8.00/10/338 lượt.

i với cơ thể cô, nhưng điều đó chỉ là vì anh quá yêu cô.

“Minh Hải?!”

“Anh phải về Mĩ mấy ngày.” Hạnh Nguyên vừa mới cất tiếng đã bị câu nói của Minh Hải làm cho giật mình, cô vội nhìn anh, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. “Có vài việc anh phải giải quyết.”

Cô im lặng nhìn sâu vào mắt anh, trong lòng trào dâng sự lưu luyến. Anh cũng không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô. Bữa tối dọn ra nãy giờ vì câu chuyện của cả hai mà trở nên lạnh ngắt từ lúc nào không hay. Nhưng chẳng ai buồn bận tâm đến điều đó vì mỗi người đều có suy nghĩ riêng cho mình vào lúc này.

“Anh sẽ quay trở lại chứ?” Hạnh Nguyên nói mà giọng như nghẹn lại, khóe mi chỉ chực trào.

“Anh hứa!” Minh Hải cũng nhận ra sự lo lắng của cô, khẳng định một cách chắc nịch. “Yên tâm ở lại đây chờ anh, anh nhất định sẽ quay về tìm em.”

Cô gật đầu, nước mắt vội vã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh hôn lên đôi mắt của cô, như muốn lau sạch những giọt lệ kia.

“Bao giờ anh đi, em đi tiễn anh được không?”

“Anh bay chuyến đêm, em không cần ra sân bay đâu.” Minh Hải để đầu cô tựa vào vai mình, ôn tồn nói. Anh chưa biết chuyến đi này sẽ phải kéo dài bao lâu nhưng anh không muốn cô nhìn bóng lưng anh bước vào khu cách ly. Khi đó chắc chắn cô sẽ khóc, anh không muốn thấy cô khóc và anh không có ở bên để giúp cô lau đi dòng lệ ấy.

“Nhưng em…”

“Ngoan, nghe lời anh. Anh sẽ thường xuyên gọi điện về, em nhớ phải mở máy 24/24 đấy.”

Biết là không thể thay đổi nếu anh đã đưa ra quyết định, cô chỉ đành “vâng” một tiếng. Sau đó cả hai lại im lặng, thời gian như ngưng đọng ngay tại giây phút này. Cô không muốn xa anh, chưa từng nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ không còn thấy anh nữa. Câu chuyện mấy hôm trước với bà Cố Di An đột nhiên hiện rõ trong tâm trí, người cô chợt run lên. Có lẽ nào lần này anh trở về Mĩ là do chuyện của cả hai?

Một giọt nước mắt lại lăn nhẹ trên má Hạnh Nguyên, tim cô run lên đầy lo sợ. Không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng lúc này trong đầu cô bỗng hiện lên một kết cục vô cùng bi ai. Thế giới của hai người là khác biệt, càng cố bước lại gần thì sẽ càng bị ngăn cách. Cuối cùng, chỉ là đau thương cách trở.

TBC

CHƯƠNG 26

Chương 26

Mâu thuẫn

Anh ở đầu dây bên này dù không nhìn thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được sự bất ổn nơi cô, tim khẽ nhói đau. Khi anh mở miệng hỏi đã biết cô sẽ không nói thật nhưng vẫn muốn như một lời cảnh báo, lại càng như lời khẳng định, anh không cho phép cô rơi lệ và cô phải tin tưởng vào tình cảm của anh.

Tối ngày hôm sau Minh Hải đưa Hạnh Nguyên về nhà rồi mới ra sân bay. Trước lúc anh quay lưng bước đi cô lưu luyến không muốn rời, từ đằng sau chạy đến ôm lấy anh. Anh có thể cảm nhận được cái siết chặt từ phía cô, chạm nhẹ vào đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy. Một cơn buốt giá vội truyền đến, trái tim anh trùng xuống, vội vàng xoay người lại đặt lên môi cô nụ hôn cháy bỏng xen lẫn yêu thương. Khi anh buông cô ra cũng là lúc cô khó khăn lấy lại nhịp thở nhưng nước mắt đã liên tiếp rơi xuống từ khóe mi. Minh Hải lại nhẹ nhàng hôn lên đó, như muốn lau sạch những giọt nước mắt khổ đau kia. Anh kéo cô vào lòng, muốn dùng hơi ấm của mình giúp cô mạnh mẽ thêm.

“Chờ anh, nhất định anh sẽ trở lại.”

Cô không nói gì, chỉ có tiếng nấc ngày một nhiều hơn. Lần đầu tiên kể từ khi trở về thành phố B, Minh Hải muốn mặc kệ tất cả. Nhìn thấy cô khóc trái tim anh như có ai đó bóp nghẹt, như chính bản thân cũng cảm thấy đau đớn giống cô. Anh quả thật không yên tâm để cô ở lại một mình nhưng chuyện này chỉ mình anh có thể giải quyết, anh không muốn kéo cô vào. Cô vốn dĩ không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, anh không muốn cô gặp bất kì thương tổn nào. Chặng đường phía trước còn rất nhiều sóng gió, nhưng anh sẽ bất chấp tất cả, nguyện ở bên che chở cho cô.

Cả cuộc đời này, Thẩm Minh Hải chỉ cần một mình Lý Hạnh Nguyên.

Sau khi Minh Hải đi rồi chỉ còn mình Hạnh Nguyên, cô ngồi bó gối trên sofa, khuôn mặt nhòe đi vì nước mắt. Cô nhìn một lượt khắp nhà, nơi nào cũng thấy hơi ấm của anh, ngóc ngách nào cũng vang lên giọng nói dịu dàng của anh. Bất giác nước mắt lại rơi nhiều hơn. Thật sự là cô không có cứng rắn như cái vỏ bọc cô cố tạo ra, cô không chịu đựng nổi một ngày rời xa anh. Cô yếu đuối, vô cùng yếu đuối. Chính vì thế cô cần có anh bên cạnh mình, chỉ riêng mình anh.

Hạnh Nguyên khóc một hồi cũng mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Vì ngủ quên trên sofa nên tư thế không được thoải mái khiến cơ thể cô có chút đau nhức. Thay quần áo rồi ăn qua loa bữa sáng xong cô bắt xe đến tập đoàn S. Minh Hải bay chuyến đêm nên chắc phải trưa nay anh mới tới nơi, vì anh đã hứa xuống máy bay sẽ gọi cho cô ngay nên cả buổi sáng Hạnh Nguyên cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại, công việc không hề tập trung một chút nào.

Khi cô vừa mới ăn trưa trở về phòng thì điện thoại đổ chuông, cô vội vã bắt máy, trái tim dường như đập rộn rã hơn.

[Hạnh Nguyên!'>

“Anh…” Giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia truyền đến khiến cô không cầm lòng được, sống mũi cay xè. May sao vẫn còn có thể kiềm chế, cô hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. “


Polaroid