The Soda Pop
Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323422

Bình chọn: 9.5.00/10/342 lượt.

ót tột cùng.

Vốn dĩ chỉ là cô tin anh, còn anh lại chưa bao giờ cho cô cơ hội để thấu hiểu. Hai người yêu nhau nhưng cô luôn là người mơ hồ về tất cả mọi thứ. Cô biết là anh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng cô đơn giản chỉ muốn chia sẻ cùng anh, như vậy cũng là sai hay sao? Tại sao anh sẵn sàng giấu diếm cô nhiều đến vậy, không quan tâm đến cảm giác của cô? Là anh yêu cô thật lòng hay đối với anh cô không hề quan trọng như cô vẫn nghĩ?

TBC

CHƯƠNG 27

Chương 27

Không thể đoán biết

Bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản nhưng bên trong anh lại vô cùng suốt ruột. Chuyện đến nước này anh không thể chần chừ được nữa, nếu không mau chóng giải quyết anh sẽ không còn đường lùi.

Minh Hải từ khi trở về Mĩ thường xuyên liên lạc với Hạnh Nguyên, hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi ăn tối được một lúc anh liền lấy điện thoại ra và gọi cho cô. Thế nhưng chờ mãi vẫn không ai nhấc máy. Minh Hải hơi nhíu mày, kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa. Bên tai chỉ vang lên những tiếng tút dài, anh tắt điện thoại, gương mặt không bộc lộ cảm xúc nhưng đáy mắt lại thoáng qua tia phức tạp.

Reng… Reng…

Vừa mới tắt điện thoại không lâu thì nó lại đổ chuông, Minh Hải không buồn nhìn xem ai gọi đến, máy móc ấn nút nhận. Đầu dây bên kia vang lên giọng nam giới, hình như anh ta đang ở một nơi khá ồn ào nên nói câu được câu mất. Minh Hải im lặng nghe người đó nói một tràng dài, không vội đáp lại. Cúp máy rồi anh cầm áo khoác ở trên giá rồi rời khỏi nhà, lái xe thẳng đến King’s, hộp đêm lớn nhất ở Los Angeles.

Tiếng nhạc xập xình vang lên trong không gian rộng lớn, mới bước vào King’s đã có thể cảm nhận ngay sức nóng cùng sự náo nhiệt của nơi này. Minh Hải được phục vụ dẫn lên phòng Vip ở tầng hai. Anh vừa bước vào đã thấy mấy người bạn thân đang vui vẻ uống bia, tất nhiên bên cạnh không thiếu các cô người Mĩ nóng bỏng.

Nhìn thấy anh, không ai bảo ai đều dịch ra nhường chỗ cho anh ở giữa. Minh Hải ngồi xuống, chưa kịp mở lời thì đã có một cô người Mĩ tóc vàng đến bên anh, nhanh tay mở cho anh một chai bia. Anh nhìn cô ta đúng một giây, cầm lấy chai bia đưa lên uống một hơi dài. Mấy người thấy vậy thì cười cười, nhưng sau đó thấy cô gái tóc vàng khó chịu đứng lên thì mới cảm thấy kì lạ. Lại một lần nữa, không ai bảo ai, tất cả cùng yêu cầu các cô đang phục vụ mình đi ra ngoài.

Phòng Vip ở King’s được thiết kế có một lớp kính trong suốt ngăn cách với bên dưới sàn nhảy nhưng điều đó vẫn không ngăn được sự ồn ào từ bên dưới truyền lên. Ở trên này có thể dễ dàng quan sát phía dưới nhưng ngược lại thì không được. Minh Hải đặt chai bia xuống bàn, tựa đầu ra sau sofa vẻ mệt mỏi.

Liễu Chí Hàm ngồi cạnh anh tỏ ra ngạc nhiên, ra hiệu cho mấy người kia nhưng không ai biết chuyện gì, cuối cùng anh ta vẫn phải lên tiếng trước.

“Này, gọi cậu ra đây vui chơi mà vác cái bộ mặt đưa đám thế này à? Sao không ở nhà luôn đi.” Liễu Chí Hàm vừa dứt lời đã bị Khương Tân Việt ở bên cạnh huých cho một cái vào người, anh ta cau có nhìn bạn. Đúng lúc quay lại bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của Minh Hải, sống lưng đột nhiên lạnh toát, vội quay đi tảng lờ như không có chuyện gì.

Khương Tân Việt thấy không khí không thoải mái liền cất tiếng giải vây cho Liễu Chí Hàm.

“Hải, hôm nay tụ tập mừng ngày năm anh em chúng ta hội ngộ, cũng lâu quá rồi còn gì.”

“Thần nó đi công tác đến đây, nể mặt nó đi.” Hồng Hưng cầm chai bia đưa cho Minh Hải, chơi với nhau ngần ấy năm mọi người đều hiểu rõ tính cách anh. Vừa rồi Liễu Chí Hàm không có ý gì nhưng anh ta lại diễn đạt quá tệ nên mới dẫn đến hậu quả này. Minh Hải nhìn một lượt mấy người anh em, ngồi thẳng dậy cầm lấy chai bia gật đầu nói.

“Uống cạn đi.”

Bốn người kia thấy vậy liền cầm chai bia của mình lên uống. Xong cả đám cùng nhìn nhau cười, cuộc vui dường như lấy lại được sự náo nhiệt. Mọi người thi nhau hỏi chuyện Lăng Trác Thần, Minh Hải ngồi ở sofa thi thoảng mới mở lời, không quá bận tâm đến xung quanh.

Đến khuya năm người mới rời khỏi King’s, vì đã lâu không tụ tập nên uống hơi nhiều. Hồng Hưng quyết định lái xe về nhà Khương Tân Việt ở gần đây nghỉ ngơi, bộ dạng tất cả đều say khướt thế này về nhà cũng không phải là giải pháp hay.

Vừa về đến nhà Khương Tân Việt, ba người kia đã mau chóng tìm chỗ để ngả lưng. Chỉ còn Minh Hải và Lăng Trác Thần dù uống kha khá nhưng không quá say. Hai người ngồi xuống sofa, chưa muốn đi ngủ nên mỗi người lại uống thêm một chai.

Lăng Trác Thần nhìn vẻ đăm chiêu của bạn, không đành lòng phải lên tiếng trước.

“Hải, hôm nay sao vậy?”

Minh Hải không buồn quay sang nhìn, mắt vẫn nhìn chăm chú vào điện thoại trong tay, vẻ mặt không dễ đoán ra cảm xúc.

“Nghe Việt nói cậu sắp kết hôn?” Câu nói thứ hai của Lăng Trác Thần như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Minh Hải. Anh ta dường như đã nhận ra vấn đề, liền giải thích thêm. “Kiều Gia Nhi đến chỗ cậu ta mua đồ, chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại nói ra như vậy. Lúc tối hẹn cậu ra định hỏi rõ, nếu đúng thì chúc mừng luôn thể. Nhưng mà thái độ cậu như vậy làm mấy tên kia cũng chẳng dám ho he