an đến chị. Nhưng mà, dù gì thì chị cũng là con gái của bố mẹ, điều bố mẹ nói chị không thể không nghe theo.”
Trước lời nói có phần mỉa mai của Thẩm Minh Hiên, Minh Hải càng tỏ ra không coi trọng. Anh không để ý đến chị mình nữa, nhất mực kéo vali bước đi.
“Chú sẽ không tự làm theo ý mình được đâu, bố đã quyết định rồi, đừng ôm hy vọng trở về thành phố B nữa.”
Bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Thẩm Minh Hiên, Minh Hải bước đi không quay đầu lại. Quan hệ trước nay của anh với người chị này vốn dĩ là không mấy tốt đẹp, thế nên anh càng không quan tâm đến lời nói của cô.
Khi xuống đến dưới nhà, bà Cố Di An đang ở trong bếp cùng Kiều Gia Nhi, thấy Minh Hải rời đi liền vội vàng kéo anh lại. Đáng tiếc, Minh Hải không chút nể tình, dứt khoát lái xe rời khỏi biệt thự. Bà Cố Di An bất lực tựa vào Kiều Gia Nhi, ánh mắt nhuốm màu mệt mỏi. Ở phía trong, ông Thẩm cũng nhìn rõ hết mọi việc. Đóng mạnh cánh cửa coi như chưa thấy chuyện gì, gương mặt ông ẩn hiện sự thâm sâu khó đoán.
Bầu trời đang yên tĩnh là thế bỗng nổi cơn giông, trời tối sầm lại, gió thổi mù mịt. Tất cả hệt như câu chuyện của Minh Hải và Hạnh Nguyên, ban đầu thì là bình yên, sau đó bão giông ập đến quá nhanh, quá nặng nề.
Không biết được là, hai người có đủ can đảm và vững tin để cùng nhau đối chọi với tất cả hay không?
TBC
CHƯƠNG 28
Chương 28
Bước ngoặt
Không hẳn là cô giận anh mà là cô không muốn nói bất cứ chuyện gì, chỉ sợ càng nói càng dễ bị anh lung lay. Cô muốn dành cho mình thời gian để suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, để sai lầm sẽ không bao giờ có thể xảy đến.
Minh Hải rời khỏi nhà họ Thẩm rồi liền đến tá túc tại chỗ của Khương Tân Việt. Những lời nói của Thẩm Minh Hiên lúc trước anh không để tâm nhưng không có nghĩa là không hiểu ý tứ của nó. Bố anh mặc dù chỉ là một giáo sư đại học nhưng các mối quan hệ của ông rất rộng, vì lẽ đó nếu muốn ngăn cản anh rời khỏi Los Angeles này không phải quá khó khăn. Với lại anh trở về Mĩ chuyến này là muốn giải quyết dứt điểm mọi chuyện, khi còn rối tung rối mù thế này anh cũng không can tâm mà về thành phố B.
Khi thấy Minh Hải gọi điện cho mình Khương Tân Việt tỏ ra rất ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều, bạn bè chơi với nhau lâu như vậy, những chuyện cỏn con thế này sao có thể không giúp. Anh ta sau đó liền báo cho ba người kia, khi Minh Hải đến căn biệt thự ở ngoại ô của Khương Tân Việt thì bọn họ đều đã có mặt. Anh nhìn bốn người ánh mắt không bộc lộ cảm xúc, để gọn đồ đạc lại rồi đi đến ngồi xuống sofa.
Hồng Hưng đánh mắt nhìn ba người còn lại, ánh nhìn giao nhau một hồi mà chẳng ai mở lời trước. Cuối cùng vẫn là Lăng Trác Thần phá vỡ bầu không khí có phần trầm mặc nãy giờ.
“Hải, cậu có dự định gì không?”
Minh Hải quay sang phía Lăng Trác Thần, trầm tư không vội vàng lên tiếng. Liễu Chí Hàm sốt ruột lại ăn nói một cách không chừng mực.
“Thật ra Shirley cũng đâu có tệ, tớ thấy hai người rất đẹp đôi đấy.” Lời vừa thoát ra anh ta đã bị Hồng Hưng ở bên cạnh lườm cho một cái sắc lẻm. Chuyện của Minh Hải vốn dĩ mấy người này chưa rõ đầu đuôi nhưng hôm trước Lăng Trác Thần có nói qua một chút nên giờ Liễu Chí Hàm nói vậy ai cũng khó chịu với anh ta.
Hồng Hưng nhìn sắc mặt Minh Hải rồi mới từ tốn nói:
“Có gì cần bọn này giúp đỡ không?”
Khương Tân Việt đi vào phòng bếp sau đó trở ra đưa cho mỗi người một lon bia. Minh Hải cầm lấy, uống một hơi hết nửa lon rồi mới chậm rãi lên tiếng.
“Từ đầu tớ vốn đã có sự chuẩn bị nhưng thật không ngờ, mọi thứ lúc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tớ.”
“Lại còn có người khiến Thẩm Minh Hải của chúng ta rơi vào thế bị động ư, quả là tài giỏi đấy.” Khương Tân Việt nói nửa đùa nửa thật nhưng câu nói của anh ta lại không hề như Liễu Chí Hàm, làm mấy người cũng hùa vào theo.
“Chúng ta có nên tìm người đó chỉ giáo không nhỉ?”
“Rõ ràng là phải học tập mà.” Minh Hải huých một cái rõ đau về phía Lăng Trác Thần, cả đám cùng phá lên cười. Bầu không khí sau đó lại thoải mái hơn, Minh Hải nhìn những người anh em nghiêm túc nói:
“Thôi không đùa nữa, tớ có việc cần các cậu giúp đây.”
Gần một tuần ở lại chỗ Khương Tân Việt ngày nào Minh Hải cũng tìm cách liên lạc với Hạnh Nguyên nhưng vẫn như trước, điện thoại của cô không có tín hiệu. Anh dù không bộc lộ ra ngoài nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Anh có thể đoán ra phần nào là cô giận anh, những lời nói hôm trước có lẽ đã khiến cô tổn thương. Anh cũng biết là sự im lặng của mình chỉ càng khiến cho mâu thuẫn trong cô tăng cao nhưng cho dù có cơ hội lựa chọn lại, anh vẫn không thay đổi quyết định. Mười ngày không có được nói chuyện với cô làm anh thấy vô cùng bức bối, chỉ muốn chạy ngay về thành phố B mà ôm cô vào lòng. Thật ra nếu cô có giận chỉ cần anh nói vài lời dỗ dành cô sẽ bỏ qua ngay nhưng điều anh lo sợ nhất lại không phải là chuyện đó. Thế nên anh lại càng muốn giải quyết mọi thứ nhanh hơn nữa, không thể kịp đợi chị ba trở về mà phải cần sự giúp đỡ của bốn người anh em kia.
Buổi chiều Minh Hải ở trong vườn chăm sóc mấy cây cảnh của Khương Tân Việt, anh ta cứ mua về trồng cho có m