
áy thì sẽ không nhận được bất cứ điều gì. Cô cũng không rõ vì sao mình lại hành động như thế, chợt cười nhạt. Đúng lúc ấy thì điện thoại đổ chuông, cô giật mình nhìn vào màn hình. Là số từ nước ngoài gọi về, không phải anh, cô ngập ngừng nhấc máy vì cho dù là ai thì vào lúc này cô cũng không muốn nói quá nhiều.
“Tớ đây.”
[Rốt cục cậu đã nghe máy rồi, tớ gọi đây là lần thứ ba rồi đó.'> Gia Tuệ ở đầu dây bên kia không giấu được chút tức giận trong câu nói, Hạnh Nguyên không có ý định giải thích, chỉ trả lời qua loa.
“Điện thoại hết pin, giờ mới mở lại được.”
[Có chuyện gì vậy?'> Gia Tuệ mặc dù ở tận nước Anh xa xôi nhưng lại nắm vấn đề rất nhanh, cách nói chuyện của Hạnh Nguyên dường như là quá lộ liễu và chính vì thế, bạn cô dễ dàng nhận ra ngay. [Cậu đang ở đâu, mau nói xem.'>
Nhận được lời cảnh báo rõ ràng từ cô bạn thân rồi nhưng Hạnh Nguyên vẫn cố chấp, nói dối một cách thành thạo. “Tớ nghỉ phép về thành phố M thăm chú thím, giờ đang quay lại thành phố B.”
[Đột nhiên sao lại nghỉ phép, chẳng phải xưa nay cậu là người nghiện công việc à? Đừng có giấu diếm tớ, nói hết với tớ đi.'>
“Làm việc nhiều ắt mệt muốn nghỉ ngơi thôi, có gì là lạ đâu. Tớ thấy chuyện này rất bình thường, cậu đừng lo lắng quá.”
[Lý Hạnh Nguyên, chuyện đến nước này cậu còn muốn giấu tớ ư? Cậu thật sự không coi người bạn này ra gì phải không?'>
Gia Tuệ nói lớn đến mức ở bên này có vài người đưa ánh mắt kì lạ nhìn về phía Hạnh Nguyên. Đến chính cô cũng không ngờ được, ấp úng mãi mới đáp lại,
“Tuệ, cậu… tớ… Cậu đã biết hết rồi, còn muốn tớ nói gì nữa?”
Gia Tuệ bất lực thở dài một tiếng, cả hai sau đó đều im lặng, mãi sau sự yên tĩnh mới được phá vỡ.
[Chia tay đi, như thế này rồi níu kéo cũng chẳng có tác dụng gì.'>
Lời nói của Gia Tuệ như sét đánh ngang tai Hạnh Nguyên, cô không thể ngờ cô ấy lại thẳng thắn như vậy. Cô bỗng dưng nhớ đến những lời Gia Tuệ từng nói khi nghỉ lễ Quốc khánh, lòng chợt nhói đau. Trên gương mặt đã thấp thoáng những giọt nước mắt, đôi tay cầm điện thoại của cô run lên từng hồi.
“Nhưng…”
[Cậu còn nhưng nhị gì nữa, cho dù Thẩm Minh Hải có tình cảm sâu nặng với cậu thì anh ta cũng không thay đổi được gì đâu.'>
“Tuệ, cậu nói vậy là có ý gì? Tại sao Minh Hải lại không thể tự quyết định cuộc đời mình?”
Cảm nhận được sự bất lực và khổ đau trong câu nói của Hạnh Nguyên, Gia Tuệ cũng thấy lòng không yên. Cô nhẹ giọng an ủi, chỉ mong sao chuyện này sẽ mau chóng trôi qua.
[Có nhiều thứ không phải bản thân cứ muốn là sẽ có được. Tớ biết tình yêu này cậu không dễ dàng mà có nhưng cậu nên hiểu, khó khăn cậu phải đối mặt sẽ là rất lớn. Tất nhiên ở đây tớ không có ý nói là gặp khó thì phải bỏ cuộc nhưng điều cốt lõi là sóng gió ấy quá lớn lao và cậu sẽ chẳng thể chống đỡ nổi. Nếu đã biết là như vậy, tại sao còn ngu ngốc bước tiếp? Ừ thì nỗi đau này sẽ không dễ dàng mà quên đi nhưng cứ coi như cắt đi khối u, rồi nó sẽ lành lại. Thà đau một chút còn hơn đau dai dẳng. Hãy suy nghĩ thật kĩ, dù có thế nào thì tớ vẫn luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với cậu.'>
Buổi tối hôm đó Hạnh Nguyên nằm trên giường nghĩ lại toàn bộ câu chuyện với Gia Tuệ, cô không nhắc đến đứa bé vì cô biết với tính cách của Gia Tuệ, điều đó cũng không ngăn cản quyết định của cô ấy. Hóa ra là Gia Tuệ đã lường trước về kết cục ngày hôm nay, chính vì thế cái ngày đi nghỉ lễ mới khuyên cô như vậy. Nhưng khi ấy đang đắm chìm trong hạnh phúc, cô nào đâu có thể ngờ đến. Giờ thì, dù có suy nghĩ như thế nào thì vẫn là muộn.
Đưa bàn tay đang để trong chăn chạm nhẹ vào vùng bụng mình, Hạnh Nguyên không thể kiềm chế tiếng thở dài. Thật sự vào lúc này cô hoàn toàn không biết nên xử lý sao cho đúng. Cô vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng dường như là ông trời không muốn cho cả hai được ở bên nhau. Gia Tuệ đã nói quá rõ rồi, cô buộc phải tìm cho mình con đường đi tốt nhất. Những ngày qua không liên lạc đã giúp cô phần nào nắm rõ được tình cảm của chính mình, mặc dù là nhớ nhung vô tận nhưng nếu cố gắng, cô vẫn có thể vượt qua. Cuộc sống không anh, sẽ lại như mười năm về trước. Dù là khi ấy cô còn giữ cho mình niềm tin về sự trở về của anh, đó chính là sức mạnh của cô. Lúc này đây cô sẽ chẳng còn nó nữa, chỉ là mang trong mình cốt nhục của anh. Đây chính là niềm an duy nhất đồng thời cũng là nỗi đớn đau lớn nhất.
Cô không hẳn tin rằng mình sẽ làm một bà mẹ đơn thân tốt nhưng chắc chắn cô sẽ cho con một cuộc sống tốt nhất. Nhưng vốn dĩ đứa trẻ là vô tội, sinh ra mà không có một gia đình hoàn chỉnh sẽ thiệt thòi biết bao. Cô càng nghĩ càng thấy bản thân vô trách nhiệm. Quyết định sinh con nhưng lại chẳng thể cho nó một cuộc sống trọn vẹn, như thế là không công bằng. Còn với anh nữa, cho dù là thế nào thì cô vẫn là một người không ra gì.
Nếu đã như vậy rồi, phải chăng là nên đưa ra một lựa chọn vẹn cả đôi đường. Cô không cần phải day dứt quá nhiều, dù là có đau khổ nhưng như Gia Tuệ đã nói, đau một thời gian rồi sẽ hết.
Sáng hôm sau khi Hạnh Nguyên đang dọn dẹp nhà thì nhận được một số điện thoại lạ. Cô cảm thấy không cần thiết phải đi gặp nhưng người đó lại nói có