The Soda Pop
Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323405

Bình chọn: 8.00/10/340 lượt.

lần này đã chú ý đến, quan tâm hỏi:

“Sao vậy Hạnh Nguyên, thức ăn không hợp khẩu vị sao?”

“Dạ không, chắc tại dạo này tiêu hóa không được tốt lắm.”

“Là do con làm việc quá sức đấy, mau ăn nhiều vào để tẩm bổ.” Ông Lý nói xong liền gắp cho Hạnh Nguyên miếng cá chiên giòn vàng rụm, cô gật đầu cám ơn chú rồi lại cố gắng cầm đũa lên. Nhưng đến lúc này thì không chịu thêm được nữa, cô bỏ bát chạy ngay vào phòng vệ sinh nôn khan. Cả gia đình lo lắng chạy theo sau, thím Hạnh Nguyên là người tinh ý, sau khi quay trở lại bàn liền hoài nghi hỏi:

“Hạnh Nguyên, con có thai phải không?”

“… Dạ?!” Hạnh Nguyên giật mình nhìn thím, trong đầu cô bất chợt nghĩ ra điều gì đó, môi run run mãi mới trả lời tiếp. “… Con không rõ.”

Bà Lý nói nhỏ với Hiểu Linh, sau đó dìu Hạnh Nguyên lên phòng. Bữa ăn đang vui vẻ bỗng trở nên gượng gạo. Khi Hiểu Linh ra ngoài trở về liền lên gác, đưa cho cô một hộp nhỏ. Cô lo lắng cầm nó trong tay, nhắm mắt thở một hơi thật sâu mới bước vào phòng vệ sinh một lần nữa.

Khi Hạnh Nguyên trở ra, bà Lý đã có mặt ở trong phòng từ lúc nào không hay. Cô nhìn hai người trước mặt ánh mắt có vẻ mong chờ, không nói gì chỉ im lặng ngồi xuống giường. Hiểu Linh chạy vào bên trong, lúc trở ra liền gật đầu với mẹ. Bà Lý kéo ghế ngồi đối diện với Hạnh Nguyên, nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô, dịu dàng nói:

“Có chuyện gì xảy ra phải không con?”

Hạnh Nguyên ngẩng lên nhìn thím của mình, nước mắt bất giác tuôn rơi. Cô ôm lấy thím, nức nở khóc trên vai bà. Bà Lý vỗ nhẹ vào lưng cháu gái, thầm thở dài một cái. Cô cháu gái này đã phải chịu không ít khó khăn mới có được ngày hôm nay, vậy mà, ông trời lại chẳng có chút thương xót nào. Những tưởng hạnh phúc đã nắm trong tay rồi, hóa ra lại xa vời đến vậy.

Hôm sau, Hạnh Nguyên cùng Hiểu Linh đến bệnh viện kiểm tra. Lúc nghe bác sĩ nói, tâm trạng cô lúc đầu thật sự vui mừng nhưng sau đó, đôi mắt lại nhuốm đầy sự ảm đạm. Hiểu Linh không rõ được suy nghĩ của chị gái nhưng cô cũng phần nào cảm nhận được vẻ mệt mỏi của Hạnh Nguyên. Trên đường về nhà, đắn đó mãi rồi cô cũng phải lên tiếng.

“Chị, anh rể nếu biết chắc sẽ vui mừng lắm nhỉ?!”

Hạnh Nguyên quay sang nhìn em gái, ánh mắt thấp thoáng nét buồn. Cô cầm lấy tay Hiểu Linh, gượng cười nói:

“Đứa trẻ này đến không đúng lúc một chút nào.”

Hiểu Linh khó hiểu nhìn chị mình, định nói tiếp thì taxi đã dừng trước cửa nhà cô. Hạnh Nguyên mở cửa xe bước xuống, không cho cô có cơ hội biết thêm điều gì.

Lên phòng rồi Hạnh Nguyên nằm trên giường suy nghĩ miên man. Vài tuần nay cô đã nhận thấy sự khác lạ từ cơ thể mình nhưng lại không quá bận tâm đến nó, cứ nghĩ rằng là do sinh hoạt có chút thay đổi. Thật không ngờ, giờ đây trong người lại có thêm một sinh linh bé nhỏ. Đưa tay chạm nhẹ vào vùng bụng vẫn chưa nhô lên, khóe mắt cô bỗng chực trào. Đáng ra khi biết được tin này cô phải vui lắm chứ sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng trống rỗng? Cô đang mang thai con của anh, là kết tinh của mối tình đẹp đẽ giữa cả hai, tại sao không thấy hạnh phúc mà lại là đớn đau. Cô đoán anh sẽ rất vui khi nghe cô thông báo chuyện này nhưng trong thâm tâm cô lại rất sợ, đứa trẻ này có thể sẽ là khởi nguồn cho những bi kịch ngày sau.

Reng… Reng…

Trong lúc Hạnh Nguyên đang đắm mình với dòng suy nghĩ miên man thì điện thoại chợt đổ chuông. Cô biết là anh gọi, chần chừ một hồi mới ấn nút nhận. Ngay lập tức, giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai, khiến cho mọi giác quan trong cơ thể cô như ngừng lại. Hạnh Nguyên ở giây phút này chỉ muốn yên lặng lắng nghe anh nói.

[Anh nhớ em, thật sự rất nhớ. Không có em bên cạnh anh không thể làm được việc gì cả.'>

“…”

[Hạnh Nguyên?!'>

“… Vâng, em cũng nhớ anh.” Phải để anh nói đến câu tiếp theo cô mới hồi đáp, cô phân vân không biết có nên cho anh biết chuyện mình đã mang thai hay không. “Anh ở bên đấy vẫn tốt chứ?”

[Ừ, mọi việc sắp xong rồi, anh sẽ nhanh về thôi.'> Mặc dù Minh Hải trấn an như vậy nhưng Hạnh Nguyên vẫn có thể nhận ra sự nặng trĩu trong câu nói của anh. Lòng cô càng đau hơn, nhắm mắt để kiềm chế những giọt lệ sắp tuôn rơi, cô nghẹn nào nói tiếp.

“… Em luôn tin anh, nhưng anh có thể thẳng thắn với em một lần, cho em biết là rốt cục chuyện gì đang diễn ra được không?”

Minh Hải ở đầu giây bên kia chợt nhận ra cảm xúc bất ổn trong câu nói của cô, đôi mày anh nhíu chặt lại, ánh mắt trầm mặc khó đoán. Cả hai sau đó cùng im lặng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ vàng lên bên tai.

Xoảng

Tiếng rơi vỡ đánh thức khoảng không gian sâu thẳm tựa như bong bóng xà phòng, chạm nhẹ một cái là đủ để nó tan biến. Trong lòng anh như có từng đợt sóng đánh úp, khiến cho mọi cảm xúc trào dâng và dễ dàng bị cuốn đi. Nhưng rất nhanh chóng Minh Hải lấy lại sự bình tĩnh cho chính mình, ôn tồn nói.

[Ngoan, em phải tin anh. Lúc nào trở về anh sẽ nói cho em tất cả mọi chuyện.'>

Nước mắt Hạnh Nguyên như thác đổ, rơi xuống liên tiếp từ đôi mắt thuần khiết. Cô ngăn tiếng nấc lại, nhẹ giọng “vâng” một tiếng rồi cúp máy. Điện thoại vừa ngưng tín hiệu, mọi cảm xúc trong cô như vỡ òa. Cô bật khóc nức nở, đáy lòng dâng lên sự chua x