XtGem Forum catalog
Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327244

Bình chọn: 9.5.00/10/724 lượt.

hoàn hồn, mặt đỏ bừng như sắp nổ tung, Thiệu ngốc đang ở chỗ nào hôn cô.

Thiệu Tử Vũ giống như không có nghe được âm thanh sợ hãi của Lam Kỳ, chuyển hướng bên kia của cô.

“Thiệu ngốc, đừng.”

Cảm giác này làm cho toàn thân cô không chịu nổi khống chế mà run rẩy, giọng nói của cô mang theo một tia cầu xin, thân thể lại chỉ có thể ôm anh càng chặt.

Quần áo của cô bị anh kéo xuống đến bên eo, trên người lành lạnh chỉ có thể tìm chút ấm áp trên thân thể anh.

Cảm thấy sức lực của bàn tay trên lưng cô thả lỏng, thân thể của cô lại bị từng đợt cảm giác kỳ lạ vây bám, cô muốn vùng vẫy lại muốn trầm luân, nụ hôn của anh cuồng nhiệt vô cùng, bàn tay to đem thân thể cô dán chặt vào người anh, giống như muốn đem cô hòa nhập vào trong thân thể của anh.

“Bé con, anh hối hận.”

Sau khi tinh tế hôn khắp toàn thân cô, Thiệu Tử Vũ khàn khàn mở miệng, anh không nên đưa cô đến đây mà nên đổi một chỗ khác, thật tốt mà hưởng thụ tươi đẹp ngọt ngào của cô.

“Anh….”

Lam Kỳ từ trạng thái mơ màng tỉnh táo, nhìn váy mình bị kéo xuống đến eo, da thịt trắng nõn bị che lấp bằng những dấu hôn sâu cạn không giống nhau, cô và anh chặt chẽ dán cùng một chỗ, bộ dáng cực kỳ mờ ám, Thiệu ngốc như thế nào lại làm chuyện như vậy đối với cô?

“Bé con, anh thật sự cực kỳ hối hận đã dẫn em đến chỗ này.”

Thiệu Tử Vũ dựa đầu vào trán cô nặng nề thở, hai tay đem quần áo của cô kéo lại ngay ngắn, sau đó giúp cô kéo khóa kéo lại, có lẽ Tịch Minh nói đúng, anh nên ăn sạch cô, sau đó cô sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy nữa.

“Em”

Lam Kỳ bình phục nhịp tim mãnh liệt, cô không hiểu vừa rồi vì sao lại biến thành như vậy.

“Bé con, chúng ta đi ra ngoài đi.”

Sau khi hô hấp trở nên vững vàng, Thiệu Tử Vũ hôn lên trán cô một cái, mới nút ấn trong thang máy buông lỏng, anh có chút không thể khống chế nhưng thời gian không đủ, thật sự nếu không mở cửa công nhân nơi này còn tưởng rằng thang máy bị hỏng sẽ tìm người đến sữa.

Anh vừa nói như thế, Lam Kỳ mới phát hiện vậy mà mình lại cùng Thiệu ngốc ở trong thang máy làm loại chuyện như vậy, khuôn mặt đỏ bừng, tuy loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên làm, hơn nữa những chuyện này trước đó đều là trong nhà anh, không giống với lần này là nơi công cộng, xấu hổ chết người, nếu nhỡ may có người tiến vào thì làm sao bây giờ.

“Bé con, có muốn anh ôm em ra ngoài hay không?”

Cửa thang máy mở ra, Thiệu Tử Vũ hỏi.

Lam Kỳ đẩy anh một cái.

“Ai muốn anh ôm.” Đồ háo sắc, lại đối với cô như vậy…..

“Ha ha”

Thiệu Tử Vũ cười, lôi kéo tay Lam Kỳ ra khỏi thang máy.

Dọc theo đường đi Lam Kỳ đều cúi đầu, mặt đỏ bừng, làm sao tiến vào rạp chiếu phim cũng không biết.

Khi màn hình tiến hành chiếu phim, cô mới hoàn hồn, phát hiện bản thân đang ngồi trong rạp chiếu phim xa hoa, trên màn hình đang chiếu một bộ phim tình cảm, hình ảnh rõ ràng, hiệu ứng cực kỳ tốt, giống như là lạc vào thế giới kỳ lạ.

Cô một bên nhìn mặt Thiệu ngốc, phát hiện anh cũng đang nhìn cô, cô xấu hổ quay mặt về màn hình.

“Thiệu ngốc, anh lại bao hết chỗ này?”

Lam Kỳ phát hiện bên trong cái rạp chiếu phim này cũng chỉ có hai người bọn họ, cho nên hơi lạnh, dưới lầu có rất nhiều người xếp hàng.

Thiệu Tử Vũ lắc đầu, đây là rạp chiếu phim thuộc chi nhánh công ty anh, anh chỉ kêu Tịch Minh thu xếp một chút, nghe nói bộ phim điện ảnh này rất lãng mạn cho nên mới mang cô đến xem.

“Không phải, là mượn của một người bạn.”

“Mượn?”

Lam Kỳ nghe nói có thể mượn đồ đạc này nọ, không ngờ rạp chiếu phim cũng có thể mượn.

“Ừ”

Không để ý tới cô giật mình, Thiệu Tử Vũ gật đầu, bây giờ anh còn chưa muốn công khai chuyện công ty cho cô biết, không muốn cho cô quá nhiều áp lực.

Lam Kỳ gật đầu, chuyển ánh mắt về phía màn hình, như vậy có thể là bạn bè Thiệu ngốc quen cũng là người có tiền, không để ý chút tiền nhỏ này.

Thiệu Tử Vũ cùng Lam Kỳ xem phim, nhân viên phục vụ rạp còn đưa tới rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng sau một lúc chiếu phim, sắc mặt Thiệu Tử Vũ ngày càng khó coi, thằng nhóc Tịch Minh kia chọn là cái loại phim gì, làm cho bé con khóc thành như vậy, không biết đây là cuộc hẹn của anh sao.

“Đây là diễn trò.”

Đưa cho Lam Kỳ một từ khăn giấy, Thiệu Tử Vũ mở miệng.

“Ừ, em biết.”

Lam Kỳ hít mũi một cái, cô biết là diễn trò nhưng mà chính là không nhịn được, tình yêu của hai người kia quá quanh co rồi.

Thiệu Tử Vũ đau đầu nhíu mày, lúc bắt đầu chiếu phim cô xem rất vui vẻ, còn lại phần lớn thời gian sẽ khóc, mang cô tới đây là vì muốn cô vui vẻ kôhng phải để cô đau lòng như vậy.

“Anh đi đổi một bộ khác cho em.”

Anh chuẩn bị đứng dậy, Lam Kỳ lại bắt lấy tay anh.

“Không cần, bộ phim này rất hay, em muốn xem kết cục.”

Thiệu Tử Vũ ngồi xuống, sắc mặt khó coi, tiếp đó tính toán một chút, bộ phim này dài 90 phút, tính ra cô vẫn còn khóc đến nửa tiếng, trong lòng anh giận đến muốn đánh người.

Rốt cuộc bộ phim tại khúc động lòng kết thúc, sau khi suy nghĩ, sắc mặt Thiệu Tử Vũ dịu xuống, hoàn hảo, là một kết cục vui vẻ, nếu không thì anh sẽ cho rằng thằng nhóc Tịch Minh kia ăn gan hùm mật gấu dám đi chỉnh anh.

“Thiệu ngốc, anh cảm thấy bộ phim hay khô