
tha thứ được, Thanh ghét sự phản bội, ghét tính cách sống trăng hoa của Dũng. Thanh là một cô gái có lòng tự trọng, yêu ai Thanh chỉ muốn yêu duy nhất người đó, Thanh không muốn san sẻ người mình yêu cho bất cứ người con gái nào khác.
Trái tim Thanh rỉ máu, tuy Thiên Long đứng ở ngay kề bên nhưng tại sao ánh mắt Thanh cứ nhìn Dũng mãi, tại sao Thanh không tài nào dứt ra được, tại sao lí trí Thanh bảo Thanh phải rời xa hắn nhưng Thanh vẫn đứng nguyên ở đây…??Lòng Thanh réo gào bảo Thanh phải ghét hắn, phải trả thù hắn nhưng Thanh vẫn lo cho hắn, vẫn sợ hắn đau, vẫn đến mặc dù bị hắn xua đuổi, Thanh tự hỏi mình còn lòng tự trọng không…?? Còn là con người không..?? còn lí trí không…??
Bây giờ đầu óc Thanh rỗng tuếch, trái tim đập thật nhanh, chỉ trải qua hai giây ngắn ngủi khuôn mặt Thanh đã đổi màu mấy lần, ánh mắt Thanh nhìn hắn từ căm ghét, chuyển sang xót xa, thương hại, Thanh ghét hắn đấy nhưng khi nhìn hắn nhăn mặt lại vì đau, lòng Thanh trùng cả xuống, Thanh muốn lao đến cầm lấy Thanh hắn, muốn hỏi hắn.
_Anh có đau không…?? Có cần em mua gì cho anh ăn không…?? Có cần gọi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho anh không…?? Có muốn em ở bên anh không…?? Có muốn em làm gì cho anh không…??
Thanh muốn hỏi hắn thật nhiều, muốn quan tâm đến hắn, muốn nhìn hắn thật lâu, và muốn không bao giờ rời xa hắn. Thanh muốn bảo hắn rằng.
_Dù anh có xua đuổi em đi chăng nữa nhưng anh làm ơn mỗi ngày cho em gặp mặt anh, được chăm sóc anh với thân phận là một người ở của anh cũng được , em chỉ cầu mong có thế…!!
Thanh nhắm chặt mắt lại, hai giọt nước mắt vừa rơi xuống, khuôn mặt Thanh bây giờ trắng bệch, nỗi đau đang cào xé trong lòng Thanh. Bát cháo gà này Thanh đã tốn bao nhiêu công sức hầm cho hắn ăn nhưng bây giờ xem ra không còn cần thiết nữa rồi, hắn không cần mình, hắn không coi trọng mình, hắn làm tổn thương mình, sao mình còn nghĩ đến hắn, lo cho hắn. Mình đã bỏ bao tâm huyết, chăm chút từng cọng hành một, thái nhỏ từng miếng thịt nhưng mình nhận được gì ngoài khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm của hắn.
Đêm hôm qua hắn làm mình sợ đến ngất đi, mặc hắn có thật sự gây ra chuyện gì không, lẽ ra hắn phải làm một cái gì đó để an ủi mình nhưng hắn không hề nói một câu là hắn xin lỗi hay ăn năn bảo mình là hắn sẽ chịu trách nhiệm. Ồ mình cần hắn chịu trách nhiệm, mình mong hắn làm gì cho mình..??. Lấy mình ư….?? Ha ha ha…!! Thanh đau đớn cười thầm, miệng Thanh méo xệch, Thanh muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi không khí nặng nề này.
Thanh quay sang nhìn thằng nhóc, nhìn khuôn mặt thơ ngây trong sáng như thiên thần của nó. Có lẽ nếu không có thằng nhóc, hắn đã đuổi mình ra khỏi nhà hắn từ lâu rồi, đúng hắn đã đuổi mình đi vì hắn ghét mình, hắn không muốn nhìn thấy mặt mình, với hắn mà nói mình chẳng khác nào một cô gái xấu xa, hắn luôn quát nạt mình, trong lòng hắn ngoài hận mình ra hắn không còn một ý nghĩ nào khác.
Thanh lại quay sang nhìn Thiên Long, nhìn người con trai dáng đứng cao cao mà đã hơn mười năm nay ngày nào Thanh cũng nghĩ đến, sao bỗng dưng thói quen đó đột nhiên thay đổi, người đàn ông nằm trên giường kia mình mới gặp được bốn ngày, chỉ bốn ngày thôi, tại sao anh ta lại làm tình cảm của mình bị xáo trộn đến nỗi không biết gì thế này. Tại sao…??
Hắn trốn chạy ánh mắt nhìn đầy trách móc, đau xót và thương hại của Thanh, bây giờ với hắn mà nói nỗi đau này không có cách gì xoa dịu nổi, chính hắn đã đẩy Thanh rời xa hắn, hắn nhận ra hắn đã bắt đầu thích Thanh, nhận ra hắn đã yêu Thanh nhưng hắn làm gì còn cơ hội nữa, lúc còn khỏe mạnh hắn không biết trân trọng, không biết quan tâm hỏi han đến Thanh, bây giờ hắn trở thành một người tàn phế như thế này hắn làm gì còn có quyền lên tiếng nói rằng.
_Anh yêu em, em có đồng ý làm bạn gái của anh không…??
Đúng là hắn không có quyền đó, không có quyền cướp đi tương lai tương sáng của Thanh. Đêm đó giữa Thanh và hắn xảy ra chuyện gì, hắn cố nhớ lại nhưng hắn không tài nào hình dung nổi, hắn chỉ biết hắn không hối hận vì đã cứu Thanh, hắn mừng vì Thanh không bị làm sao, hắn chỉ hận hắn nhận ra tình cảm của bản thân quá muộn màng, hận hắn quá ngu dại mà thôi.
————————————–
Từ lúc bước vào cửa cả Thanh và Dũng đều im lặng, hai nhân vật chính không nói gì nên Thiên Long và Thủy Ly chỉ đưa mắt nhìn nhau. Thiên Long quan sát Dũng thật kĩ. Thấy mặc dù bị đau nhưng ở Dũng vẫn toát lên vẻ khí khái, nam tính của một người đàn ông, thái độ sống ngang tàng và bất cần đời của anh ta, đôi môi lúc nào cũng mím chặt chứng tỏ anh ta là một người sống nội tâm, một người lúc nào cũng dấu nhẹm suy nghĩ trong lòng mà không muốn chia sẻ với ai.
Thiên Long tự nhận mình thua về vốn sống, thua về lối ứng xử, thua về phong cách, thua về thái độ tự tin của anh ta. Thiên Long hận không thể tách Thanh ra khỏi hắn, tách Thanh ra khỏi một con người nguy hiểm, hắn rất thu hút đối với phái nữ, mặc dù ốm đau thế này hắn vẫn còn ngạo ngễ, vẫn còn bình thản như không nói gì đến lúc khỏe mạnh.
Nỗi lo sợ vu vơ bóp nghẹt con tim Thiên Long, Thiên Long sợ rằng Thanh đã yêu hắn, yêu thái độ