
ngờ khi nhìn thấy Dũng bị như thế này cô ta lại dửng dưng như không, thế mà cô ta từng mở miệng là sẽ ở bên Dũng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Tất cả chỉ là những lời nói dối, những lời nói có cánh để moi tiền của Dũng mà thôi. Mặc dù biết nhưng Dũng vẫn không vạch trần cô ta trước mặt, Dũng muốn một lần thử, một lần kiểm nghiệm xem thái độ nghi ngờ và không tin đàn bà của Dũng có bao giờ sai nhưng hóa ra Dũng đang làm một chuyện thừa, tất cả đang hiển hiện rõ ràng trước mắt Dũng.
Dũng chán nản nằm xuống, cơ thể đau nhức làm Dũng rên lên một tiếng, vừa lúc đó cánh cửa phòng Dũng bật mở. Thanh, Thiên Long, và thằng nhóc cùng bước vào.
Thanh đứng lặng nhìn người con gái trước mặt, không cần đoán Thanh cũng biết đó là người tình của Dũng, lòng Thanh vừa đau, vừa hận. Thanh cay đằng nghĩ.
_Ốm đau thế này hắn vẫn còn có nhã hứng mời người tình của hắn đến đây. Bây giờ mình đã hiểu, hắn đuổi mình đi vì hắn không cần mình, người mà hắn cần là cô ta. Mình nên đi thôi, mình chỉ cần quan tâm đến con của hắn, còn hắn, hắn có cô ta rồi…!!
Thanh lùi dần ra cửa, đôi mắt đỏ hoe, Thanh muốn khóc, muốn gào cho hả giận nhưng Thanh chỉ lặng im, đôi mắt Thanh nhìn hắn đầy chán ghét, Thanh khinh hắn, khinh một con người điếm đáng, khinh một kẻ sống lang bạt. Thanh đau xót cho thân phận hẩm hiu của mình, bàn tay dơ bẩn của hắn đã động chạm vào cơ thể mình, đôi môi luôn nguyền rủa mình đã động vào môi mình. Mình phải làm gì để trả thù hắn đây, phải làm gì để lấy lại những thứ đã mất…??
Thanh nhìn Dũng không chớp, hắn đọc được sự thù hận, chán nghét trong đôi mắt Thanh, đây là điều mà hắn muốn khi gọi Thủy Ly đến đây nhưng khi hắn đạt được mục đích rồi, hắn lại sợ hãi, hắn sợ rằng cả đời này hắn sẽ không bao giờ còn nhìn được mặt Thanh nữa. Miệng hắn muốn giải thích cho Thanh hiểu là giữa hắn và Thủy Ly đã kết thúc rồi, giữa họ không còn bất cứ quan hệ nào nữa, nhưng hắn không cất nổi nên lời, hắn chỉ biết câm nín nhìn Thanh.
Đôi mắt hắn cụp xuống, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Thanh, hắn là một kẻ có tội, hắn sợ hắn không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Bây giờ hắn rất mâu thuẫn, hắn muốn gọi Thanh lại, hắn muốn ôm lấy Thanh, muốn cầu xin Thanh đừng bao giờ rời xa hắn, nhưng lí trí, sự ương bướng cố hữu của hắn không cho phép hắn làm điều đó, hắn thà đau còn hơn chịu quỳ gối cầu xin Thanh yêu hắn, thương hại hắn.
Đôi mắt hắn nhìn lướt qua từ Thanh sang chàng trai đứng bên cạnh, trái tim hắn nhói lên, nhìn Thanh và chàng trai đẹp đôi quá. Đúng Thanh phải ở bên cạnh một người con trai như anh chàng kia, Thanh chỉ xứng với những người như thế , còn mình, mình là một con người có nhiều tật xấu, mình là một kẻ phóng đãng, ăn chơi, lòng mình mang quá nhiều ưu phiền, thù hận, mình sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho Thanh, ở bên mình cô ấy chỉ nhận được đau khổ, nước mắt và một trái tim đau. Mình không muốn nhìn thấy cô ấy rơi lệ vì mình.
Chưa có lúc nào hắn cảm thấy bất lực như lúc này, hắn mặc cảm tội lỗi của bản thân, mặc cảm với hành động tàn nhẫn của chính mình, bây giờ đôi chân què này không còn mang lại được sự sống cho hắn nữa, hắn chán nản hết mọi thứ, điều duy nhất lưu giữ hắn lại là bố mẹ hắn, con hắn, bạn bè hắn, ngoài ra hắn không còn hứng thú với bất cứ điều gì nữa.
Thanh nhìn hắn, nhìn thật kĩ, thật sâu, sao lúc này trái tim Thanh đau thế. Thanh không kìm nén được cảm xúc đang dâng tràn trong lòng, Thanh để mặc cho nước mắt rơi. Thanh hận hắn, ghét hắn, Thanh bị hắn giày vò, đầu óc Thanh không ngừng nghĩ về hắn. Thanh tự hỏi mình bị làm sao thế này…??, tại sao mình không thể quên hắn, không thể bỏ mặc hắn, làm gì mình cũng sợ hắn đau, sợ hắn buồn, mình luôn muốn mang lại mọi điều tốt đẹp đến với hắn. Phải chăng mình đã bắt đầu để ý đến hắn…?? Hắn có hiểu lòng mình không…?? Hay là hắn mãi vẫn vô tình với mình…??
Hắn thấy Thanh khóc, trái tim hắn tan nát, bàn tay hắn nắm chặt xuống nệm, hắn muốn chạy lại ôm chầm lấy Thanh, hắn muốn bảo Thanh rằng.
_Xin em đừng khóc, thật ra anh đã thích và đã bắt đầu yêu em. Em có muốn cả cuộc đời này ở bên cạnh anh, cùng anh san sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc không…??
Hắn muốn nói lắm, muốn hét lắm nhưng tại sao hắn vẫn mãi im lặng, vẫn mãi nhìn Thanh không thôi, miệng hắn không nói nên lời, suy nghĩ của hắn vẫn mãi ở trong lòng, hắn không thể thốt ra, không thể nói, hắn sợ làm đau Thanh, sợ Thanh bị tổn thương, sợ Thanh từ chối hắn, sợ Thanh nhận lời ở bên hắn vì Thanh thương hại hắn. Cả đời hắn, hắn không muốn ai thương hại hắn, hắn muốn sống ngạo nghễ giữa đời, muốn làm những thứ mà hắn thích, hắn hận nhất là người ta khinh thường hắn, hắn nghĩ thà là hắn chết còn hơn chịu đựng ánh mắt khinh rẻ của người đời.
Chỉ trong một thoáng hai ánh mắt trao nhau như muốn nói ngàn lời, cả hai không ai bảo ai câu nào, bây giờ hai người ai cũng có cái gông đeo ở cổ, Thanh đã có Thiên Long ở bên, còn Dũng, Dũng có Thủy Ly – cô người tình hờ, mặc dù cô ta có thể đi bất cứ lúc nào nhưng trong con mắt của Thanh điều này không thể nào