Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328693

Bình chọn: 7.00/10/869 lượt.

ờ là Thanh có tình cảm với anh ta là đúng đi chăng nữa vẫn còn hơn cảnh sống mà không biết gì.

Hắn quyết tâm dù có chuyện gì đi chăng nữa hắn cũng nhất quyết dành lại Thanh, hắn không thể để mất Thanh thêm một lần nữa, lần này hắn trở về Việt nam cũng là vì mục đích này.

Chiếc xe lao vụt đi, tâm trí Thanh chưa hoàn hồn lại nên Thiên Long hỏi Thanh mấy câu Thanh cũng không đáp. Thiên Long hét.

_Em bị làm sao thế… ?? Gặp mặt hắn làm em nghẹt thở thế hả… ??

Thanh giật mình nhìn hắn. Thanh vội đáp.

_Em chỉ đang lo là hắn có bị làm sao không thôi… !!

Chiếc xe đang phóng yên lành bỗng dừng đột ngột, tiếng xe phanh két vào lòng đường làm Thanh và thằng nhóc kinh sợ. Thanh hét Thiên Long.

_Anh đang làm gì thế… ?? anh có biết là một chút nữa thôi anh đã đâm sầm vào người ta không… ??

Hắn quay phắt lại nhìn Thanh trừng trừng, giọng hắn đanh lại.

_Em nói cho anh biết, tại sao em lại quan tâm đến anh ta nhiều đến thế… ?? Hắn chỉ cứu mạng em thôi, hắn không phải là người thân hay người yêu của em, em làm cho anh nghi ngờ, anh không thể chịu đựng được khi biết em có tình cảm với người khác… !!

Thanh giải thích.

_Em nói rồi vì hắn cứu mạng em nên em lo cho hắn ngoài ra em không có ý gì khác…!!

Thiên Long gằn giọng.

_Có đúng là như thế không…?? Tại sao anh nghe trong giọng nói của em không được tự nhiên khi nhắc đến hắn…!!

Thanh buồn bã trả lời.

_Em làm sao mà vui nổi, em không muốn ai vì em phải chịu cảnh đau khổ, tật nguyền, hắn vì em phải sống cảnh tàn tật cả đời, anh nghĩ em làm sao mà yên dạ được, cả cuộc đời em sẽ đau buồn nếu như hắn không chữa khỏi được đôi chân. Em phải trả ơn hắn…!!

Thiên Long ghe Thanh giải thích cũng có hơi xuôi tai một chút nhưng giọng nói không mấy tự nhiên, ánh mắt u buồn của Thanh làm hắn nghi ngờ, hắn không yên dạ nếu chưa gặp mặt được Dũng. Hắn nghĩ thầm.

_Mình muốn gặp mặt người cứu mạng Thanh, mình muốn biết anh ta trông như thế nào, trẻ hay già, xấu hay đẹp, tài giỏi hay bình thường, có duyên hay là vô duyên, mọi thứ về anh ta mình đều muốn biết…!!

Từ lúc nghe Thanh nhắc về anh ta, Thiên Long không hề ghe Thanh nhắc gì về vợ anh ta, không lẽ vợ anh ta đã chết, nên chỉ có hai bố con. Lòng Thiên Long quặn lại, hắn đang ghen tuông dữ dội, hắn chỉ muốn lôi Thanh xuống xe rồi đưa Thanh về nhà, hắn không muốn Thanh dính dáng gì đến người đàn ông bí ẩn đó nữa, nhưng hắn biết không đời nào Thanh chịu nghe lời hắn, dù có chết Thanh vẫn phải cố trả ơn cứu mạng của anh ta. Thiên Long nhìn thằng bé nằm ngọn trong lòng Thanh, thằng bé đẹp như một thiên thần trong tranh.

Thiên Long thở dài.

_Thằng nhóc đẹp như thế kia chắc là bố mẹ nó phải đẹp lắm, không cần gặp anh ta mình đã hình dung ra được anh ta thế nào rồi. Mình còn cơ hội không…??

Hắn cố gắng gượng nổ máy lái xe đi. Thỉnh thoảng hắn quay sang nhìn Thanh và thằng nhóc một cái, hắn ghen với cả thằng nhóc, hắn muốn người được Thanh ôm bây giờ là hắn mà không phải là thằng nhóc.

Hắn ước giá mà hắn nói tình cảm cho Thanh biết sớm hơn, hắn đâu cần phải lo sợ vu vơ thế này. Hắn mong tất cả mọi chuyện chỉ là suy nghĩ cá nhân của hắn, chỉ là mơ mà thôi.

———————————-

Hùng sau khi ăn cơm xong, Hùng mua cho Dũng một tô phở, trái cây, nước uống và một vài thứ linh tinh khác. Chiều nay ở công ty còn nhiều việc cần Hùng giải quyết nên Hùng không ở lại chơi với Dũng lâu được. Hùng bảo Dũng.

_Mình xin lỗi nhưng mình phải về đây….!!

Dũng mỉm cười.

_Không sao, có việc cậu cứ đi trước đi, mình tự lo được…!!

Hùng thở dài.

_Mình chán nghe giọng điệu cố tỏ ra không cần ai của cậu lắm rồi. Ai cũng cần có người thân bên cạnh nhất là trong lúc ốm đau thế này…!!

_Mình biết rồi, giọng điệu dạy đời của cậu mãi vẫn không bao giờ thay đổi. Cậu cũng có khác gì mình đâu…!!

Hùng vội xua tay.

_Cho mình xin, gây sự với cậu làm mình phát bực, mình sợ mình không giữ được bình tĩnh lại cãi nhau với cậu…!!

_Cãi nhau thì cãi nhau, chúng ta lúc nào mà chả thế. Hôm nay sao cậu lại nhường mình, có phải thấy mình ốm nên cậu bỏ qua…??

_Biết thế còn hỏi. Mình đã mua cho cậu một tô phở, trái cây, nước uống, sữa, cậu cứ lấy mà dùng. Không hiểu Thanh đi đâu mà lâu thế, giờ này sao cô ấy còn chưa đến đây…!!

Nghe Hùng nhắc đến Thanh, Dũng cau có.

_Mình đã bảo là đừng nhắc tên cô ta trước mặt mình rồi cơ mà, sao một tiếng hai tiếng cậu lại nhắc đến tên cô ta. Bộ cậu thấy nhớ cô ta lắm hả…??

Hùng trả treo.

_Ừ, mình nhớ cô ấy đấy được chưa…?? Đồ điên, người ta đang lo không có ai chăm sóc cậu, cứ ở đấy mà nói lung tung…!!

_Ai cần cô ta chăm sóc mình. Mình nghĩ là cô ta không đến đây nữa đâu,vì lúc trưa mình đã đuổi cô ta đi rồi… !!

Hùng giật nảy người, mắt nhìn Dũng trừng trừng. Hùng tưởng Hùng đang nghe nhầm.

_Cậu có bị điên không , sao cậu nói với cô ấy nặng lời như thế. Cậu có biết là kiếm được một cô gái tốt bụng, tử tế như Thanh khó lắm không hả.. ??, lẽ ra cậu phải tỏ ra cảm kích và cảm ơn vì Thanh đã chăm sóc cậu mới đúng, đằng này cậu lại đuổi cô ấy đi là sao… ??

_Chẳng sao cả.. !! mình không thích cô ta lởn vởn quanh mình, mỗi lần nhìn thấy cô t


Teya Salat