Old school Easter eggs.
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328675

Bình chọn: 9.5.00/10/867 lượt.

, cần gì cũng không biết nhưng nay anh hiểu rồi, em phải cho anh cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình chứ. Không lẽ em muốn chúng ta kết thúc tại đây…??

Thanh nhìn hắn, nhìn khuôn mặt buồn của hắn. Lòng Thanh nhói lên, Thanh biết Thanh vẫn còn yêu hắn, vẫn mơ hình bóng hắn từng đêm, vẫn mơ ước cùng hắn nên đôi. Nhưng ôi thôi, vết nhơ do Dũng gây nên làm sao gột sạch đây, bây giờ hắn vì mình nên mới bị gãy chân, mình mà bỏ hắn đi lúc nào thì còn gì là đạo lí làm người nữa. Tình yêu cá nhân riêng tư mình dành cho Thiên Long không có cách gì hàn gắn lại nữa.

Thanh mâu thuẫn với chính mình, một mặt Thanh muốn ở bên Thiên Long muốn dành trọn vẹn cả đời chăm sóc, yêu thương hắn nhưng còn Dũng thì sao, hắn là ác quỷ, hắn chửu rủa, hắn xua đuổi Thanh nhưng Thanh không làm sao rời xa hắn được. Thanh khóc nấc lên, nước mắt thi nhau rơi, Thanh đau khổ quá, con tim Thanh bị giằng xé giữa một bên tình một bên nghĩa. Thanh phải làm sao đây.

Tại sao hắn không nói yêu mình ngay từ đầu, tại sao đến bây giờ hắn mới nói. Thanh ngước mặt lên nhìn trời, bầu trời vẫn trong xanh, mây trắng vẫn bay từ ngày này qua ngày khác, cảnh vật xung quanh vẫn thế nhưng Thanh bây giờ không phải là Thanh của ngày xưa nữa. Tình cảm của Thanh lúc này là một mớ hỗn độn không có cách nào gỡ nổi.

Thiên Long ôm Thanh vào lòng, hắn dịu dàng bảo Thanh.

_Anh yêu em…!! Yêu em từ lâu rồi nhưng anh không nói ra, anh sợ chính mình, anh cố nén tình cảm bản thân anh, em có biết anh làm gì không…?? Mỗi lúc anh nghĩ đến em anh lại tự nhủ em mãi vẫn chỉ là đứa em gái nhỏ của anh thôi. Anh bỏ em ra đi vì anh gặp phải vấn đề về sức khỏe, anh không muốn em biết, không muốn em lo lắng cho anh…!!

Thanh run sợ, giấc mơ, đúng rồi trong giấc mơ Thanh mơ Thiên Long bị bệnh nhưng mà không phải, hắn không thể nào là Thiên Long. Thiên Long của mình không thể có tính cách như hắn, không bao giờ là hắn được. Thanh đẩy hắn ra, Thanh lùi lại một bước. Đôi mắt Thanh nhìn hắn không chớp, Thanh run rẩy hỏi hắn.

_Anh là ai…??

Hắn mỉm cười, bàn tay vuốt mái tóc rối ra đằng sau. Hắn nheo mắt hỏi lại Thanh.

_Thế em nghĩ anh là ai… ?? Anh không là Thiên Long thì còn là ai vào đây nữa… ??

Thanh lắc đầu.

_Thiên Long không bao giờ có cử chỉ, hành động, lời nói như anh. Anh không phải là Thiên Long. …!!

Thanh tức giận gằn giọng nói.

_Anh là ai còn không mau nói ra… !!

Hắn thở dài, đôi mắt của hắn tối lại, thân người hắn dựa vào tường, miệng hắn méo xệch.

_Em nghi ngờ anh cũng đúng, ngay cả bản thân anh là ai nhiều lúc anh cũng không biết. Sau ca phẫu thuật ấy tính cách của anh biến đổi gần như hoàn toàn, anh sợ chính mình nhưng anh phải chấp nhận nó vì dù sao nó cũng vẫn là anh… !!

Hắn tiến sát gần Thanh, bàn tay hắn cầm lấy tay Thanh, hắn đặt tay Thanh lên ngực hắn, hắn bảo.

_Em nghe xem trái tim anh đang đập gấp gáp trong lồng ngực, nó chỉ rung lên mỗi khi anh được ở gần bên em. Lẽ nào đến lúc này em vẫn chưa hiểu lòng anh… !!

Thanh không còn phân biệt đâu là mơ đâu là thật nữa, nếu những điều mà hắn đang nói là sự thật thì có hạnh phúc nào bằng nhưng nếu tất cả là giả thì sao… ??Thanh sợ hãi rụt tay lại, Thanh lùi dần ra xe, cơ thể Thanh đề phòng hắn. Thanh lắp bắp bảo.

_Đừng…đừng nói…nói gì nữa. Tôi…tôi không muốn nghe… !!

Thiên Long đau khổ kêu lên.

_Anh phải làm gì em mới tin anh bây giờ… ?? Anh phải làm gì em nói đi… !!

Nước mắt Thanh chảy ra, giọng Thanh run rẩy.

_Không…không làm gì cả. tôi..tôi không còn sức để đùa với anh nữa. Tôi…tôi đi..đi đây…!!

Lái xe trong trạng thái kích động thế này, Thanh sẽ sớm đâm vào người ta. Thiên Long sợ hãi lôi Thanh lại, hắn ôm Thanh thật chặt, hơi thở của hắn phả vào tai Thanh, giọng hắn tha thiết.

_Em hãy tin anh, hãy cho anh cơ hội sữa chữa lại sai lầm của anh. Anh không thể sống yên nếu như em từ chối anh, không tha thứ cho anh…!!

Thanh yên lặng không đáp, hơi ấm từ người hắn truyền sang người Thanh, cảm giác khi ở bên Thiên Long thật bình yên, Thanh cảm tưởng Thanh có thể lăn ra ngủ ngay tại đây, đã bốn ngày rồi chưa có lúc nào Thanh có được một giấc ngủ trọn vẹn, ở trong lòng hắn Thanh cảm nhận được sự che trở, cảm nhận được tình thân.

Thanh nhắm mắt lại, Thanh để mặc cho nước mắt rơi, Thanh muốn khóc cho thỏa, Thanh ước giá mà phút giây này cứ kéo dài mãi thì hay biết mấy. Nhưng Thanh phải trở về với cuộc sống thực tại, phải trở về với trách nhiệm của chính mình, dù Thanh có muốn hay không, Thanh cũng không thể rời bố con Dũng vào lúc này, Thanh chỉ yên tâm khi Dũng tìm được một người có thể thay thế Thanh.

Giọng Thanh như gió thoảng.

_Em phải đi…!!

Thiên Long tiếc nuối.

_Sao em phải đi sớm thế. Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà…!!

Thanh lắc đầu.

_Giữa hai chúng ta không có chuyện gì cần nói với nhau cả. Em phải vào bệnh viện chăm sóc Dũng đây…!!

Thiên Long ghen tuông.

_Nếu em không nói rõ em coi hắn là gì, anh nhất quyết không cho em đi…!!

Thanh chưa kịp đáp lời Thiên Long, thằng nhóc ngồi lâu trong xe, nó sợ hãi khóc toáng lên. Thanh hốt hoảng, vội bước thật nhanh lại gần xe ô tô, mở cửa, Thanh lên tiến