
n không thích như em chăm sóc, anh thấy em thật là dỗi hơi. Em nên ở nhà đi thì hơn, em giữ con cho anh ta là được rồi, còn anh ta, bác sĩ, y tá sẽ có trách nhiệm chăm lo cho anh ta…!!
Thanh gạt bỏ ý nghĩ của Thiên Long.
_Anh nói thế mà nghe được à…?? Anh nên hiểu nếu không phải tại em, anh ấy không bao giờ bị tai nạn, không bao giờ chịu cảnh tàn tật suốt đời. Anh nói đi em làm sao vô tình được…!!
Thiên Long ngập ngừng.
_Anh biết thế nhưng mà…!!
_Không nhưng nhị gì nữa…!! Em đi đây…!!
_Khoan đã…!!
Thanh quay lại.
_Có chuyện gì không anh…??
Thiên Long bước thật nhanh lại chỗ Thanh, giọng hắn đầy quyết tâm.
_Cho anh đi cùng em đến bệnh viện, anh muốn cảm ơn hắn công hắn cứu mạng em. Là người yêu của em anh phải có trách nhiệm…!!
Thanh ấp úng.
_Em đã bảo là không cần. Gặp anh ấy bây giờ chỉ làm cho tinh thần của anh ấy xấu thêm mà thôi..!!
Thiên Long gằn giọng, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mặt Thanh.
_Em muốn nói là hắn thích em nên hắn không muốn gặp mặt anh đúng không…??
Thanh nhớ đến thái độ hung hăng đuổi Thanh đi của hắn mà ngán, hắn thì thích gì mình, hắn ghét mình, hận mình thì có.
Thanh lắc đầu đính chính lại lời nói của Thiên Long.
_Anh nói sai rồi. Hắn không thích em, hắn ghét em, hắn cứu em vì hắn làm việc có lỗi với em, hắn làm thế để tạ tội thôi…!!
Thiên Long nhìn Thanh trừng trừng, hắn muốn biết chuyện lỗi lầm anh ta gây ra cho Thanh là gì. Thanh rùng mình, Thanh không dám nhìn thẳng vào mặt Thiên Long, câu nói hớ hênh lúc nãy khiến tâm trí Thanh đảo điên. Thanh làm sao có dũng khí nói ra chuyện nhục nhã đó. Thanh muốn thoát nhanh khỏi cảnh sống dở chết dở này nhưng mà Thanh không thể nào thoát nổi.
Giọng hắn như một con dao nhọn đâm thẳng vào lòng Thanh.
_Em nói đi là chuyện gì… ?? Hắn làm gì em mà đến cả tính mạng của hắn, hắn cũng không cần…. !!
Thanh run rẩy đứng không vững, đầu óc Thanh bồng bềnh như trôi trên mây, bây giờ Thanh không muốn nhớ không muốn nghe gì cả. Thanh đã chán lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi. Thanh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, muốn đến một nơi nào đó thật xa, một nơi không có Dũng, không có Thiên Long, không có ai cả, chỉ có mình Thanh đối diện với thiên nhiên rộng lớn, Thanh muốn lòng Thanh mở ra, mở ra cho cỏ cây hoa lá gột rửa hết.
Thanh càng khóc, càng im lặng, hắn càng nghi ngờ. Hắn lay Thanh thật mạnh.
_Em còn không nói mau…!!
Thanh trả lời đứt quãng.
_Em chẳng làm gì cả. Chúng em chỉ là bạn bè bình thường thôi, em từng cứu mạng hắn một lần nên hắn cứu lại em…!!
Thanh phải nói dối, phải cố dấu đi nỗi nhục đêm đó, phải cố quên, phải cố không để ai biết, Thanh không muốn Thiên Long biết được rằng trong lòng Thanh hiện giờ đang dao động, trong trí óc của Thanh không chỉ còn duy nhất hình bóng của Thiên Long nữa mà hình như Thanh đang nghĩ đến một hình bóng khác. Thanh giật mình với cảm giác đau xót của bản thân, bây giờ thân thể Thanh ở đây nhưng mà tâm trí Thanh đang ở bên hắn.
Thiên Long nhìn Thanh như một người lạ, Thanh bây giờ khác quá, Thanh không còn dễ đoán như trước nữa, cô nhóc đã trở thành một người con gái đằm thắm, đôi môi kia không còn dễ nở nụ cười nữa mà hay âu sầu, đôi mắt trong veo ngày nào bây giờ trở nên ưu tư phiền muộn, điều gì đã khiến Thanh thay đổi đến thế, phải chăng người đó là người đang nằm trong bệnh viện kia…??
Thiên Long vừa đau, vừa lo sợ, nếu điều đó là sự thật làm sao Thiên Long chịu đựng nổi, Thiên Long đẩy Thanh và thằng nhóc vào xe. Thiên Long ra lệnh.
_Em thắt dây an toàn đi, anh sẽ đưa cả hai đến bệnh viện…!!
Thanh nhìn vào đôi mắt cương quyết, giọng nói lạnh lùng của Thiên Long mà ớn. thanh biết dù có cố ngăn cảm cùng không ngăn được hắn gặp mặt Dũng, sớm muộn gì hắn cũng tìm đến nơi. Thanh cầu mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nhưng mà làm sao diễn ra suôn sẻ được, làm thế này có khác nào sỉ nhục hắn.
Khi gặp mặt hắn rồi mình phải ăn nói thế nào với hắn đây, không lẽ mình giới thiệu Thiên Long là bạn trai của mình, chuyện đêm hôm qua mình và hắn, chúa ơi….!! Không…!! Thiên Long không nên đến đấy…!! mình sợ hắn sẽ mai mỉa mình, đúng hắn sẽ mai mỉa mình, hắn sẽ bảo.
_Cô có bạn trai rồi cơ à… ?? Bạn trai cô có biết cô ngủ với tôi, có biết cô xông vào nhà người khác, bắt họ cho phép chăm con của họ không, bắt họ cho tắm nhờ không.. ?? có bắt họ cho mượn áo, ngủ nhờ không… ??
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Thanh. Thanh sợ hãi đến nỗi không còn cảm giác gì nữa. Cơ thể Thanh như đã chết rồi, bây giờ tâm trí Thanh liên tưởng đến hết hình ảnh này đến hình ảnh khác, đến hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác. Thanh sợ hãi chính bản thân Thanh không giữ được bình tĩnh khi gặp mặt hắn. Thanh sợ chính Thanh sẽ là người ngã quỵ trước, sợ chưa gặp mặt được hắn Thanh đã xỉu rồi. Thanh muốn trốn chạy, muốn chui xuống một khe hở nào đó.
Thiên Long để ý đến khuôn mặt trầm trọng của Thanh, nỗi nghi ngờ trong lòng hắn ngày càng lớn, hắn quyết tâm gặt mặt Dũng bằng được, sống với nỗi nghi ngờ làm hắn phát điên, chuyện gì cũng phải rõ trắng đen, dù hắn biết rằng khi gặp được mặt Dũng rồi, hắn có thể đau buồn vì sự thật mà hắn đang nghi ng