
mãi vẫn là bạn, em sẵn sàng đồng ý, anh có biết hai năm qua em vì anh đã đau khổ thế nào không, trái tim em bị bóp nghẹn, anh chưa bao giờ nói cho em biết là anh có yêu, có thích em không…??
_Anh đang đem em ra đùa bỡn đúng không…?? Yêu một người mà không được đáp lại chẳng khác gì một người sống mà chỉ có một nửa linh hồn, nay anh về đây sau hai năm tự dưng lại nói là muốn quan tâm đến em, muốn kiểm soát cuộc đời của em. Anh có thấy anh ích kỉ, có thấy mình vô lí quá không…??
Thiên Long im lặng nghe Thanh nói, đúng là Thanh nói không hề sai, người cần bị tra vấn, bị hỏi ở đây là bản thân Thiên Long mới đúng, cô ấy có cuộc sống riêng tư của cô ấy, sau hai năm, mọi thứ đều thay đổi ngay cả tình cảm của con người cũng thế, ngày trước Thiên Long chưa hề nói là thích hay yêu Thanh. Mỗi lần Thanh hỏi, Thiên Long đều tìm cách lảng tránh, nếu không nói rõ cho người ta biết tình cảm của bản thân, làm sao người ta biết đối với họ mình coi họ là gì…??
Thanh chán nản thở dài, bàn tay Thanh gỡ tay Thiên Long ra khỏi bả vai. Thanh bảo.
_Mình đi thôi, em sắp muộn giờ thăm bệnh anh ấy rồi…!!!
Bây giờ Thiên Long không còn hứng thú uống cà phê, hay nói chuyện phiếm với Thanh nữa. Thiên Long cương quyết nói.
_Anh muốn gặp hắn…!!
Thanh trợn tròn mắt nhìn Thiên Long không chớp.
_Em đã nói là không cần rồi cơ mà, Tính cách của anh ấy rất khó chịu, anh ấy không muốn gặp người lạ….!!
_Ngay cả bạn trai của em cũng không được hay sao…??
Thanh giật mình nhìn hắn, lỗ tai Thanh lùng bùng, hắn vừa mới nói gì nhỉ “bạn trai”. Thanh lắp bắp.
_Anh…anh bảo sao…?? Em…em không…không hiểu…!!
Hắn dịu dàng cầm tay Thanh.
_Có gì mà không hiểu. Bắt đầu từ bây giờ anh chính thức tỏ tình với em. Em có đồng ý làm bạn gái của anh không…??
Thanh bàng hoàng cả người, đây là điều mà Thanh mơ ước từ lâu. Thanh nghĩ rằng cả đời này Thanh không bao giờ được nghe câu nói này của hắn, nhưng nay nó đến đột ngột quá làm Thanh cảm thấy Thanh đang mơ, nó không hề có thật. Tâm trí Thanh bị đảo lộn, miệng lưỡi Thanh cứng lại, Thanh không tài nào cất nổi lên lời.
Hắn dịu dàng cầm tay Thanh, miệng hắn ngọt ngào.
_Anh biết là em khó mà chấp nhận được sự thật này nhưng mà anh nhận ra khi anh xa em, anh đã yêu em, tình yên đến từ lúc nào không hay, ngày trước anh luôn nghĩ em còn nhỏ nên không hiểu thế nào là tình yêu nhưng anh đã sai, chính em đã dạy em thế nào là tình yêu chân thành, thế nào là yêu thật sự, anh không mong em trả lời anh ngay nhưng anh hy vọng em không bắt anh chờ em quá lâu…!!
Thanh khóc nức nở, đôi mắt Thanh nhòe nhoẹt, Thanh nhìn không rành hắn nữa. Cơ thể Thanh lảo đảo muốn ngã, sau hai năm bặt tăm tin tức, không một cuộc gọi điện, không một lá thư, không một lời giải thích, hắn chỉ đơn giản nói hắn yêu mình, thích mình, trên đời này có điều gì vô lí hơn thế không…??
Thanh rụt tay lại Thanh đi thật nhanh ra cổng. Thiên Long lôi Thanh lại, môi hắn đặt lên môi Thanh, Thanh trợn tròn mắt nhìn hắn, cảm giác của Thanh lúc này là sững sờ, là khiếp đảm, là mâu thuẫn. Thanh cố đẩy hắn ra, Thanh không muốn nhận một nụ hôn cưỡng ép, Thanh sợ cảm giác hãi hùng của bản thân.
Thiên Long nhận ra Thanh không hề muốn hắn hôn Thanh, hắn đẩy Thanh ra, hắn trầm giọng hỏi.
_Em nói cho anh biết, có phải bây giờ em đã yêu người khác nên không còn cảm giác với anh nữa…??
Thanh tát hắn một cái nảy lửa. Thanh căm phẫn gào lên.
_Anh còn nói được nữa hay sao…?? Vì ai mà tôi ra nông nỗi này, anh đi biền biệt không tin không tức, anh có để ý đến cảm nhận của tôi không…?? Không hề, anh đi cứ đi, anh muốn về lúc nào thì anh về. Tôi cố gắng gọi điện cho anh, anh không bắt máy, viết thư cho anh, anh không hồi đáp, mong ngóng anh từng ngày, anh không chịu về, sang thăm anh, anh trốn mặt.
_Tôi tự hỏi tôi đã làm gì để anh ghét tôi đến thế, hai năm chờ anh dài đằng đẵng, anh đi biệt tăm, không một câu hứa hẹn rằng anh sẽ về, không một câu nói là anh sẽ yêu em, không…!! Anh chẳng nói gì cả, nay anh bảo là anh yêu tôi, liệu tôi có thể tin được không, tin được vào tình cảm của anh được không…?? Có người nào yêu nhau lại bỏ người khác những tận hai năm không một lí do, không nhớ không thương đến người đó.
_Người ta nói những người yêu nhau xa nhau có một ngày mà ngỡ đã trôi qua một trăm năm, còn anh hai năm có gì là dài, nếu không phải vì một lí do nào đó liệu anh có quay về hay không, nếu không phải vì sợ mất tôi, sợ không có ai bám theo nữa, sợ cô đơn liệu anh có nói yêu tôi không…!!
_Tôi xin anh để cho lòng tôi yên, đừng khuấy động nó lên nữa. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi với tình cảm nửa vời của anh lắm rồi, chúng ta nên là bạn đi thì hơn, kể từ bây giờ tôi không đòi hỏi anh phải đáp lại tình cảm của tôi nữa, tôi sẽ chấp nhận sự thật rằng anh chỉ là một người bạn thời ấu thơ của tôi thôi…!!
Thiên Long siết tay Thanh thật chặt, giọng hắn buồn thảm.
_Anh không hề muốn làm tổn thương em, với anh em mãi là một cô bé quan trọng trong cuộc đời, ngày trước anh còn ngu dại nên không hiểu tình cảm anh giành cho em là gì. Anh biết anh hơi ngốc ngay cả mình muốn gì