Insane
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328681

Bình chọn: 7.00/10/868 lượt.

mình nhìn lên, nhìn chiếc xe hơi màu xám bạc. Mặt hắn cau lại, hắn hất hàm hỏi.

_Xe của ai thế…??

Thanh vô tư trả lời.

_Của ông chủ em…!!

Hắn lạnh lùng.

_Em và hắn thân nhau đến mức hắn cho em mượn xe để đi chơi cơ à…??

Thanh nhận ra giọng nói mai mỉa, pha chút giễu cợt của Thiên Long. Mặt Thanh tái lại, ai hiểu lầm Thanh cũng được nhưng ngay cả hắn cũng nói thế thật không còn nỗi đau nào hơn. Thanh giải thích.

_Anh ấy bị tai nạn giao thông phải nằm viện, sáng nay em đưa con anh ấy vào bệnh viện thăm anh ấy, đi lại phải mang theo nhiều đồ đạc nên em đành lấy xe ô tô của anh ấy dùng…!!

Hắn gật gù coi như đã hiểu nhưng thực ra trong lòng hắn, một nỗi nghi ngờ bùng lên, hắn không tin quan hệ giữa Thanh và Dũng chỉ có thế.

Bây giờ có nói gì cũng không xóa tan được nghi ngờ trong lòng hắn. Hắn chán nản bảo.

_Mình đi thôi…!!

Thanh mỉm cười nói.

_Anh lên xe đi…!!

Hắn nhăn mặt.

_Có nhất thiết phải đi bằng xe ô tô không …?? Đi bằng xe máy cũng được mà…!!

Thanh lắc đầu trả lời Thiên Long.

_Em còn mang theo cả thằng nhóc, em không thể bỏ nó ở đây được…!!

Hùng mai mỉa.

_Đi hẹn hò với anh, em mang theo con của người ta làm gì….?? Em định thông báo cho thiên hạ biết em và anh là vợ chồng hay sao…??

Thanh vội xua tay đáp.

_Em không hề có ý đó, nhưng mà nhà anh ấy chỉ có hai bố con, bây giờ anh ấy nằm viện rồi, còn thằng nhóc, em biết gửi ai…?? Em đành phải mang theo nó, mà dù có gửi thằng nhóc cũng không chịu…!!

Hắn nghe đến câu chỉ có mình Thanh và hai bố con thằng nhóc. Hắn quay phắt lại nhìn Thanh trừng trừng, đôi bàn tay của hắn bóp chặt hai bả vai Thanh, hắn gằn giọng.

_Em nói lại xem nào. Em bảo là chỉ có em và hai bố con hắn…?? Trời ơi..!! em có bị điên khùng không…?? Sao em có thế sống trong môi trường như thế được, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao…!!

_Không được…!! Em phải nghỉ việc ngay lập tức, anh cấm em đi làm ở nhà đó nữa. Nếu em thích anh có thể đưa em sang bên kia, lúc đó em tha hồ làm việc, công ty nhà anh không thiếu chỗ cho em…!!

Thanh nhìn vào đôi mắt của hắn, Thanh chịu không tài nào đoán hắn đang nghĩ gì trong đầu, có đúng là hắn lo lắng cho mình hay hắn chỉ sợ mất đi một cái đuôi của hắn.

Thanh nhăn mặt bảo hắn.

_Anh đang làm đau em đấy. Buông em ra…!!

Thiên Long tức giận.

_Sao em ương bướng thế. Em có đồng ý nghỉ làm ở chỗ đó không…??

Thanh lắc đầu, giọng Thanh kiên quyết.

_Không…!!

Thiên Long nâng cằm Thanh lên, hắn hạ giọng hỏi.

_Tại sao…??

Thanh bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thanh run giọng đáp.

_Thằng nhóc cần em, bố nó đã bị thương vì cứu em, em không thể là người vô ơn được…!!

Thiên Long giật thót người. Hắn gấp gáp hỏi Thanh.

_Em bảo sao…?? Hắn cứu em…?? Em làm gì mà bị thương…?? Em nói rõ cho anh nghe xem nào…!!

Thanh cúi gằm mặt xuống làm sao Thanh dám nói là do ngủ qua đêm với hắn nên tinh thần Thanh mới bất ổn, Thanh phóng ra đường mà như đang đi ở chỗ không người, mặt Thanh quay đi chỗ khác, Thanh bảo hắn.

_Em đang đi trên đường cạnh nhà, không may em bị một chiếc xe tải phóng nhanh vượt ẩu lao thẳng vào người may mà lúc đó hắn lôi em vào trong nên em không bị làm sao còn hắn…!!

Thanh khóc nấc lên.

_Hắn vì cứu em nên bị què rồi, anh bảo em làm sao bỏ hắn được, nếu không phải tại em hắn vẫn còn khỏe mạnh bình thường, là người có ân phải báo, có thù phải trả, em không thể sống vô tâm coi như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ anh đã nghe cả rồi, anh còn muốn em nghỉ làm ở chỗ đó không…??

Thiên Long bàng hoàng cả người không ngờ sự thật là như thế. Hắn gấp gáp hỏi.

_Bây giờ tình trạng của anh ta thế nào…?? Có cần anh vào thăm anh ta không…??

Thanh nhìn sững Thiên Long, mang Thiên Long vào thăm hắn không khác gì làm hắn đau thêm nhưng nếu không cho Thiên Long thăm hắn, Thiên Long sẽ nghi ngờ mối quan hệ của mình với hắn.

Thanh rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đường nào cũng rơi vào bế tắc cả. Thanh ấp úng nói.

_Anh vào thăm hắn làm gì…??

Thiên Long nhíu mày.

_Tại sao lại không…?? Hắn cứu mạng anh, anh là bạn của em, anh phải có trách nhiệm thăm nom cảm ơn hắn…!!

Thanh vội đáp.

_Không cần thiết đâu. Mình em chăm sóc cho hắn là được rồi…!!

Hắn nhìn thẳng vào mặt Thanh, giọng hắn chứa đầy nghi ngờ.

_Em nói thật cho anh biết, có đúng là mối quan hệ giữa em và hắn chỉ đơn giản là quan hệ chủ tớ không…??

Thanh đau khổ hỏi lại Thiên Long.

_Anh nói thế là sao…?? Ngoài quan hệ đó ra, anh ghĩ còn có quan hệ nào khác nữa sao… ??

_Điều này em phải rõ hơn anh chứ… ?? Nếu em không làm gì có lỗi với anh, sao em lại không muốn anh vào thăm hắn… !!

_Em..em… !!

_Em…em cái gì, còn không mau trả lời anh đi. Anh muốn nghe sự thật…!!

Thanh nhếch mép.

_Anh muốn nghe gì, sau hai năm trở về anh không một lời giải thích tại sao anh lại bỏ đi, không nói rõ cho em biết trong lòng anh thật ra anh coi em là gì của anh, một người em gái, một người bạn hay là người yêu… ??. Anh lấy quyền gì, tư cách gì để kiểm soát cuộc sống riêng tư của em.. ??. Em nói thật cho anh biết, em mệt mỏi với tình cảm nửa vời của anh lắm rồi. Nếu anh xác định chúng ta