The Soda Pop
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328625

Bình chọn: 8.5.00/10/862 lượt.

p.

_Cậu có chuyện gì vui hay sao mà mới nhìn mặt mình đã cười rồi… !!

Hùng gật đầu đáp.

_Đúng thế, lúc này mình gặp cô giúp việc của cậu nên vui ấy mà…. !!

Dũng giật thót nhìn thật kĩ vào đôi mắt tinh nghịch của thằng bạn. Dũng tưởng kế hoạch làm quen Thanh của Hùng đã thành công. Lòng Dũng nhói đau nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường.

_Chúc mừng cậu, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp chứ… ??

_Tất nhiên, mình mà ra tay tất nhiên phải khác rồi… !!

Dũng cảm thấy khó thở, không muốn kéo dài thêm cảm giác khó chịu bực dọc của bản thân, Dũng chuyển đề tài khác.

_Cậu đến đây làm gì, mình tưởng là giờ này cậu đang ăn cơm ở nhà hay là đang làm việc ở công ty… !!

Hùng sầu muộn nhìn thằng bạn cố tỏ ra bình thường nhưng mà trên khuôn mặt của Dũng không dấu được cảm giác bất an, khó chịu, đau khổ. Mắt Hùng đỏ hoe, Hùng khó nhọc hỏi Dũng.

_Chân của cậu….. ??

Hùng im lặng không dám nói tiếp, Hùng sợ Dũng sẽ nổi khùng lên nhưng mà đáp lại lời nói đó của Hùng. Dũng bình thản trả lời.

_Mình sẽ bị què cả đời. Bây giờ mình là một kẻ tàn phế, một con người vô dụng, đời mình coi như đã bị vứt bỏ đi, mình không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì nữa… !!

Hùng kêu lên.

_Cậu đừng nghĩ lung tung. Chân của cậu sớm muộn gì cũng có cách chữa trị, mình tin là chỉ cần cậu có lòng tin, cậu lại đi được bình thường như mọi khi thôi…!!

Dũng nhìn mông ra ngoài cửa sổ, chiếc xe lăn ám ảnh Dũng. Dũng bật khóc, bây giờ Dũng không thể dấu lòng được nữa, không thể dấu được sự yếu đuối của bản thân. Hùng đau xót động viên Dũng.

_Cậu đừng bi thương quá, mọi chuyện đều có sự sắp đặt của thượng đế, ông trời sẽ không đối xử bất công với bất kì ai đâu. Chỉ cần từ nay cậu sống tốt rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu…!!

Dũng nhếch mép, giọng Dũng bất cần.

_Mình không cần ai thương hại mình, nếu mình có chết, mình cũng muốn chết thanh thản, mình không cần ánh mắt xót xa của mọi người. Mọi người làm thế càng làm cho mình thêm buồn chán, thêm chán đời, và mong nhanh chết hơn thôi…!!

Hùng bực mình quát Dũng.

_Cậu bị điên à…?? Gãy chân đâu phải là kết thúc tất cả. Sao cậu không nhìn mọi người xung quanh cậu đi, có người bị ung thư giai đoạn cuối, họ cũng bừng lên quyết tâm sống, quyết tâm hy vọng vào một ngày họ có thể chữa khỏi được bệnh tật, còn cậu mới nghe tin mình bị gãy chân đã chán đời rồi thì làm được gì nữa, cậu làm mình thất vọng quá…!!

Bây giờ Dũng không cần một thứ gì cả, Dũng không còn muốn tin vào điều gì nữa. Tình cảm trong con người Dũng đã chết từ lâu rồi, chết ngay từ cái ngày Hoàng Lan bỏ Dũng ra đi, thật lạ là mặc dù cô ta gây đau khổ cho Dũng nhưng chưa một ngày nào Dũng quên cô ta, đi đâu hay làm gì Dũng đều nhớ đến cô ta. Hình ảnh của cô ta luôn ngự trị trong tim Dũng, bức hình 3×4 của cô ta luôn nằm gọn trong ví của Dũng.

Giọng Hùng trầm ấm.

_Cậu hãy cố gắng nghỉ ngơi, uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ. Mình sẽ tìm hiểu thêm về bệnh tình của cậu, nếu ở trong nước không có cách, mình tin là nước ngoài với khoa học hiện đại, họ sẽ chữa khỏi đôi chân cho cậu…!!

Điều đó Dũng không nghi ngờ gì. Dũng biết có rất nhiều người như Dũng chữa khỏi được bệnh nhờ khoa học kỹ thuật của phương Tây nhưng bây giờ Dũng không có cảm giác gì về sự sống, về cuộc đời làm sao Dũng đi, làm sao Dũng nói với Hùng rằng.

_Mình muốn cậu đưa mình đi…!!

Ngược lại Dũng chỉ muốn nói.

_Cậu hãy để mình yên, mình không muốn chữa chạy gì hết. Hãy để đôi chân què này hành hạ mình cả đời, mình thích thế…!!

Hùng không hiểu lòng Dũng muốn gì, nghĩ gì. Hùng nhẹ giọng.

_Cậu nằm xuống đi, mình đi mua cháo cho cậu…!!

Dũng lắc đầu.

_Không cần đâu. Mình không đói…!!

_Sao lại thế…?? Nếu cậu không ăn lấy sức khỏe đâu để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, cậu không nghĩ cho cậu cũng phải nghĩ đến thằng nhóc chứ, nó cần cậu…!!

Dũng giật mình, đúng là Dũng hoàn toàn quên mất thằng nhóc, quên mất rằng nó chỉ còn trông cậy vào Dũng, cuộc đời nó còn non nớt quá, nó mới hơn một tuổi một chút, nó có biết gì đâu, đôi mắt thơ ngây của nó luôn nhìn Dũng với vẻ tò mò, chắc là nó nghĩ tại sao ông là bố tôi, ông không yêu thương tôi, ngược lại ông luôn quát mắng, luôn đối xử lạnh nhạt với tôi. Ông có phải là bố của tôi không…??

Đầu óc Dũng rối rắm. Dũng hận sự bất lực của bản thân, hận cảm giác yếu ớt trong suy nghĩ. Dũng là một kẻ có tình không phải là một kẻ vô tình như bề ngoài, mặc dù luôn mồm nói là không cần ai quan tâm, hỏi han gì đến mình nhưng mà ngược lại Dũng luôn cần thậm chí Dũng còn cần hơn cả người bình thường, Dũng là một tên ngốc, một người trong nóng ngoài lạnh, chỉ có người nào thân thiết với Dũng mới thật sự hiểu bản chất con người của Dũng.

Hùng lên tiếng khuyên nhủ Dũng.

_Cậu hãy cố sống vui vẻ, đừng để hoàn cảnh đẩy cậu vào bóng tối. Cậu không được đầu hàng số phận, mình tin là chính những lúc này cậu sẽ tìm được người thật lòng yêu cậu, có thể cùng cậu chung vai gánh vác cả cuộc đời…!!

Dũng ngước đôi mắt buồn thảm lên nhìn Hùng, giọng nói của Hùng làm Dũng ấm lại. Dũng xúc động nói.

_Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã không bỏ mình khi mình cần cậu,