
Có gì đâu anh. Chúng ta là bạn bè mà… !!
_Ừ. Thôi anh đi nhé… !!
_Vâng. Chào anh… !!
Tuấn đứng lặng nhìn bóng dáng Hùng khuất sau hành lang công ty. Tuấn vào đây làm cũng đã được gần hai năm rồi, tình bạn giữa bốn người tuy không đến nỗi thân thiết như anh em ruột thịt nhưng đi đâu hay làm gì họ cũng có nhau, cuộc sống của Dũng trước kia rất dễ chịu, tuần nào Dũng cũng mời họ về nhà Dũng ăn cơm, uống rượu nhưng kể từ khi vợ Dũng phản bội lại Dũng, Dũng đâm ra lầm lì ít nói, họ không ngạc nhiên trước tính cách lạ lùng của Dũng, ai gặp phải chuyện đó cũng hành động như thế thôi.
Tuấn cầu mong Dũng không bị làm sao, tuy chưa thật sự là thân nhưng mà Tuấn luôn quý mến Dũng, Dũng như một người anh trai của Tuấn vậy.
Trên đường đến bệnh viện, Hùng muốn gọi điện cho Thanh, muốn hỏi Thanh xem hiện giờ Thanh đang ở nhà hay là đang ở bệnh viện. Hùng ngập ngừng nửa muốn gọi nửa lại không.
Quyết định mãi cuối cùng Hùng mở máy, bấm số di động của Thanh, Hùng gọi điện cho Thanh.
Thanh bắt máy ngay khi nghe tiếng chuông đầu tiên, bây giờ cứ hễ ai gọi điện cho Thanh, Thanh đều giật mình thon thót, Thanh sợ bệnh viện gọi điện thông báo tình trạng bệnh tình biến chuyển xấu của Dũng.
_Chào anh… !!
_Chào em… !! Bây giờ em đang ở đâu… ?? ở nhà hay là bệnh viện… ??
Thanh ngại ngùng, Thanh không dám nói là ở nhà vì sợ nếu Hùng đến nhà Dũng chơi, lúc đó không thấy Thanh ở đó, hóa ra Thanh là một người dối trá, còn nói đi chơi với Thiên Long, Thanh lại sợ Hùng đánh giá Thanh là một kẻ vô tâm.
Thanh đành uốn lưỡi lại trước khi nói.
_Em đang trên đường đến bệnh viện… !!
Tiếng Hùng reo lên ở trong máy.
_May quá…!! Anh cũng đang trên đường đến bệnh viện. Em rời nhà lâu chưa, anh sợ anh sẽ đến sau em…??
Thanh kêu khổ, biết nói thế nào bây giờ. Thanh nuốt nước bọt.
_Em còn phải tạt vào siêu thị mua một ít đồ nên em nghĩ em phải mất một ít thời gian trước khi em đến đó, em đoán anh sẽ là người đến trước em…!!
Hùng gật gù.
_Anh hiểu. Em cứ yên tâm mua sắm đi, Dũng có anh lo rồi…!!
_Vâng…!!
Hùng hỏi Thanh.
_Em nghĩ sao về Dũng…??
Thanh ngơ ngác không hiểu Hùng hỏi Thanh như vậy là có ý gì. Thanh lấp lửng đáp.
_Em không rõ nhưng em có thể nói hắn là một kẻ thương không nổi mà ghét cũng không xong…!!
Hùng đang buồn cũng phải phì cười vì câu trả lời trẻ con của Thanh. Hùng bảo.
_Em làm anh bí quá, anh không tài nào hiểu là em đang ghét hắn là em đang thương hắn nữa…!!
_Anh nghĩ sao cũng được, có lúc hắn làm em nghĩ hắn là một kẻ đáng thương nhưng ngay sau đó tính cách chơi bời, quậy phá của hắn khiến em ghét hắn…!!
_Này cô nhóc, em có biết là nếu một cô gái nói thế có nghĩa là cô ta đã bắt đầu chú ý đến người đàn ông đó rồi không…??
Thanh giật mình trước câu hỏi của Hùng. Lí trí của Thanh nói Thanh đang dần thích hắn, hành động ngang tàng, bất cần đời, lạnh lùng của hắn thu hút Thanh, còn lòng Thanh đang réo gào “Tôi ghét anh, tôi hận anh, làm sao tôi thích một người như anh được…”
Thanh phủ nhận cảm giác của chính mình.
_Làm gì có chuyện đó, lòng em ra sao lẽ nào em lại không hiểu…??
Hùng bật cười.
_Con gái nói một là hai, nói không là có. Anh sợ mai sau khi nhận thiệp hồng của hai người anh lại giật mình tường rằng anh đang mơ… !!
Thanh từ lúc gặp Hùng ở bệnh viện, Thanh đã biết tính hay bông đùa của Hùng nên Thanh không cảm thấy lạ lùng lắm, ngược lại nói chuyện với Hùng làm Thanh cảm thấy nhẹ nhõm và bớt lo lắng cho Dũng hơn.
_Người ta khác, em khác, em có một nói một, có hai nói hai, nếu đó là chuyện tốt, em dấu anh làm gì, anh là bạn của Dũng cũng như là bạn của em thôi… !!
_Có thật không đó. Anh sợ em ngại không dám nói thật tình cảm của em dành cho Dũng cho anh biết nhưng mà không sao sớm hay muộn hai người cũng phải mời thằng bạn này đến dự tiệc cưới nên anh không vội… !!
Càng nói Hùng càng trêu già, tâm trạng của Thanh đang rối bời nên Thanh không có hứng thú nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân riêng tư. Thanh hỏi lảng sang chuyện khác.
_Anh và Dũng quen biết nhau lâu chưa… ??
_Cũng lâu rồi, bọn anh quen nhau từ nhỏ… !!
Thanh mỉm cười nói.
_Anh cũng giống như em và Trang, bọn em cũng biết nhau từ nhỏ. Tình bạn của hai người chắc là gắn bó keo sơn lắm… ??
_Đúng thế. Anh ngoài là bạn của nó, anh còn là anh, là người thân, là đồng nghiệp, là một cái thùng rác cho nó xả mỗi lúc nó gặp chuyện buồn… !!
Thanh cảm động bảo Hùng.
_Anh là một người bạn tốt, em mừng là anh ấy có được một người bạn như anh… !!
Câu nói này của Thanh, như thể Thanh và Dũng là một mà không phải là hai. Hùng nghe giọng nói chứa chan chân tình của Thanh, trong lòng Hùng vừa có một suy nghĩ hy vọng, chỉ có cô gái này mới thay đổi được con người cố chấp của Dũng, mới mang lại niềm vui và sức sống mới cho Dũng, chẳng phải không có cô gái nào làm cho Dũng phải nghe lời, phải chấp nhận mệnh lệnh của cô ta như Thanh hay sao… ?? Đúng rồi nếu hai người này mà nên đôi thì hay quá. Thanh vừa tốt bụng, vừa ngoan hiền, xinh đẹp, thông minh, điều quan trọng nhất là thằng nhóc thích Thanh, yêu Thanh, Thanh cũng thích, cũng yêu, cũng thương