
ật không thể nào hiểu nổi em nữa…!!
Thanh chán nản, hắn có bao giờ hiểu mình, nếu hiểu lòng mình hắn đã không vô tâm đến thế, hắn không bao giờ biết là mình yêu hắn đến mức độ nào. Hắn chỉ quan tâm đến mình khi hắn thích còn nếu không, mình như chưa bao giờ tồn tại trước mắt hắn.
_Em xin lỗi. Em và anh là hai thái cực khác nhau. Anh không ủng hộ hành động của em cũng không sao, vì dù anh nói thế nào em cũng không bỏ việc đâu… !!
_Em không sợ bố mẹ em biết à… ??
Thanh im lặng lo sợ, đúng là chuyện này Thanh chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ Thanh dám hình dung ra vẻ mặt giận dữ và tức giận của bố mẹ khi biết Thanh đi làm ô sin cho người ta. Thanh nhăn mặt, mình phải làm gì bây giờ nhưng mà nếu không có ai báo cho bố mẹ mình biết làm sao bố mẹ mình biết được, họ ở tít tận bên trời Tây xa cách nhau cả nửa quả địa cầu, có chăng phải ngồi mấy tiếng máy bay mới gặp được nhau.
Thanh ương ngạnh đáp.
_Em không lo bố mẹ em biết vì bố mẹ em có ở đây đâu. Trừ phi anh phản bội lại em, anh lén nói cho bố mẹ em biết… !!
Thiên Long hừ mũi.
_Em nghĩ anh là ai…?? Là một kẻ đi đâm lén sau lưng người khác à… ?? Nhưng mà chuyện này anh không thể nào làm ngơ được, một là em nghỉ việc hai là anh nói chuyện cho hai bác để hai bác lôi em về.. !!
Thanh hét Thiên Long thật to.
_Anh dám….!!
_Tại sao lại không…?? Anh không sợ em giận anh, nếu điều đó tốt cho em, tại sao anh lại không làm…!!
Thanh cay đắng bảo Thiên Long.
_Anh thì biết cái gì. Anh nghĩ là sau khi anh lôi em về em sẽ vui vẻ mà sống như không có chuyện gì hay sao…?? Anh tưởng anh làm thế là tốt cho em à…?? Anh nhầm rồi, anh càng làm thế càng làm hại em thêm…!!
Thiên Long không tài nào hiểu nổi, đi làm ô sin cho người ta có gì là tốt, tại sao thái độ của Thanh lại mất bình tĩnh như thế..??, tại sao Thanh phải cố sống cố chết làm công việc này cho bằng được..??, hay là vì người đàn ông nghe điện thoại sáng nay..??, mà có thể là như thế lắm.
Thiên Long gằn giọng.
_Anh không cần biết, giữa hai việc em chỉ có thể chọn một. Một là em tự nguyện nghỉ việc hai là anh nói cho bố mẹ em biết…!!
Thanh thách.
_Vậy thì anh nói đi. Cùng lắm em bị họ đánh cho một trận, họ từ em là xong. Còn riêng anh từ nay tình bạn giữa hai chúng ta kết thúc tại đây. Em không còn gì muốn nói với anh nữa…!!
Thiên Long kêu lên.
_Em làm sao thế…?? Sao bỗng dưng em bảo kết thúc tình bạn với anh là thế nào…?? Sao em có thể dễ dàng nói kết thúc là kết thúc, không lẽ gia đình đó có gì đặc biệt nên em không thể xa họ, em phải cố sống cố chết làm cho họ bằng được…!!
Thanh đáp mà không cần một giây suy nghĩ.
_Đúng thế. Họ rất đặc biệt. Anh có muốn gặp người đặc biệt đó không…??
Thiên Long tái mặt. Thanh nói như thế nghĩa là sao…?? Không lẽ Thanh đã yêu người ta nên Thanh không thể bỏ người ta được…?? Thanh giới thiệu anh ta cho mình biết làm gì…?? Thanh làm thế để dằn mặt mình hay sao…??
Thiên Long im lặng không đáp lời Thanh. Thanh không cần biết đến cảm giác của Thiên Long lúc này, cũng không muốn tìm hiểu lí do tại sao Thiên Long im lặng, lòng Thanh trong sáng, không suy nghĩ sâu sa được như những con người hay để ý dò xét đến người khác.
_Thế nào anh có muốn gặp không…??
Thiên Long lạnh lùng.
_Có nhất thiết anh phải gặp hắn ta không…??
Thanh bật cười.
_Anh nói hắn ta là sao…?? Nó chỉ mới có hơn một tuổi một chút…. !!
Thiên Long thở hắt ra một hơi, lúc nãy Thanh làm Thiên Long hụt hẫng, chơi vơi như đang bị bỏ rơi giữa biển, khi nghe tin Thanh có người khác tự nhiên lòng ghen tị của Thiên Long nổi lên, Thiên Long muốn giành lại Thanh nhưng khi biết đó chỉ là một đứa trẻ, Thiên Long cảm thấy lòng nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Phải chăng Thiên Long đã yêu và đã thích Thanh… ??
Thiên Long vui vẻ đáp lại lời Thanh.
_Được rồi. Anh đang chờ em trước cổng…. !!
_Em đóng cửa lại là đến chỗ anh ngay, mong anh chờ em thêm ba phút nữa, à không, mười phút đi…. !!
Thiên Long cáu.
_Em bảo sao… ?? Mười phút nữa…?? Em làm gì mà lâu thế, em phải mau lên đấy, anh hết chịu nổi rồi…!!
Thanh phật ý, Thanh phải chờ hắn hai năm dài đằng đẵng Thanh không than phiền được với hắn một câu, tại sao chỉ chờ Thanh có mấy phút ngắn ngủi hắn lại không chịu được, hắn đúng là một kẻ vô tình.
_Chào anh….!!
_Ừ, chào em…!!
Thanh cúp máy, hẹn gặp hắn bây giờ là một hành động tàn nhẫn đối với Dũng. Mặc dù Dũng xua đuổi không muốn Thanh đến thăm Dũng nhưng thực ra trong lòng Dũng luôn mong ngóng Thanh đến từng phút từng giây, Thanh có vô tình, có ác quá không khi bỏ Dũng nằm bơ vơ một mình trong bệnh viện, trong khi Thanh lại thản nhiên đi hẹn hò với Thiên Long…??
Thanh thở dài.
_Cuộc sống này vốn đã không toàn vẹn. Được mặt này lại hỏng mặt kia thôi thì mình cứ lo việc trước mắt đã còn việc của hắn, mình đành phải làm sau vậy….!!
Thanh bế thằng nhóc lên lầu, chọn một bộ quần áo đẹp. Thanh âu yếm bảo nó.
_Chị tắm rửa sạch sẽ cho nhóc xong, hai chị em mình đi chơi nhé…??
Thằng nhóc nghe được đi chơi, mặt nó sáng lên, miệng nó bi bô.
_Chơi…chơi…!!
Mỗi lần mở miệng, nó chỉ nói độc m