Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328574

Bình chọn: 7.00/10/857 lượt.

y cho anh biết. Anh Dũng có thể… có thể không bao giờ đi được nữa….!!!

Chiếc điện thoại trên tay Hùng suýt rơi xuống đất, tin này chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Hùng lảo đảo muốn ngã, cố gặng gượng ngồi xuống ghế, tinh thần Hùng xuống cấp trầm trọng, Hùng tưởng là Hùng đang nghe ai đó nói họ đang trêu đùa Hùng. Hùng không tài nào tin đó là sự thật. Giọng Hùng đứt quãng.

_Em…em vừa mới nói gì…?? Không…không thể nào như thế được…!!

Thanh khóc nấc lên, tất cả là do Thanh nếu không phải tại Thanh xông ra ngoài đường mà không hay có một chiếc xe tải lao thẳng về phía mình, Dũng sẽ không bị làm sao cả, có lẽ giờ này hắn đang ăn trưa hay vui vẻ ở đâu đó.

Nhưng nếu không phải tại hắn say rồi làm ra cái chuyện đê tiện và bỉ ổi đó thì tinh thần Thanh đâu đến nỗi tê liệt không biết gì. Thanh hận hắn, hận hắn thấu xương, vì hắn Thanh không còn biết thế nào là tương lai là hạnh phúc nữa, hắn làm Thanh điên đảo trong một mớ hỗn độn bòng bong, Thanh không thể bỏ hắn, không thể ruồng rẫy hắn. Thanh sợ hắn đau, sợ hắn chết, sợ hắn tàn tật, sợ tất cả mọi chuyện xảy ra với hắn. Thanh tự hỏi Thanh bị làm sao thế…?? Tại sao Thanh luôn nghĩ về hắn, lo lắng cho hắn…??

Hùng lặng thinh hồi lâu không nói không rằng, đôi mắt Hùng đỏ hoe, Hùng thương thằng bạn, thương thân phận hẩm hiu của nó, hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra với nó. Hùng muốn gào lên hỏi ông trời rằng.

_Trên đời này còn công lí không…?? Tại sao có nhiều người sống xấu xa độc ác, họ lại vui vẻ mỉm cười trên nỗi đau của người khác, trong khi người tốt như Dũng lại chịu hết tai ương này đến tai ương kia. Ông trời định thử thách sự bền gan của con người hay sao…??

Cả hai đều lo lắng và thương cảm cho Dũng. Một người vì là bạn tốt nên không thể bỏ rơi Dũng không lo, không thương, một người không hiểu vì lí do gì không thể bỏ rơi, không thể không nghĩ đến mặc anh ta có gây ra nỗi đau gì cho bản thân, mặc anh ta có hắt hủi đuổi ra khỏi nhà như đuổi tà, mặc anh ta nói ghét không muốn nhìn thấy mặt.

Hai tiếng thở dài cùng lúc vang lên trong điện thoại, người này có thể hiểu được tâm trạng của người kia. Hùng nuốt khan hỏi Thanh.

_Bây giờ em đang ở đâu…??

Thanh lau giọt lệ trên má. Giọng Thanh đục ngàu.

_Em đang trên đường về nhà…!!

_Dũng… Dũng có sao không…?? Nó đã biết tình trạng của nó chưa…??

_Dạ, rồi. Bác sĩ vừa thông báo cho anh ấy biết lúc trưa…!!

Hùng bịt chặt miệng để tiếng nấc không thoát ra khỏi cổ họng, cơ thể mềm nhũn. Hùng đang cảm nhận nỗi đau đớn của Dũng khi nhận tin mình không bao giờ đi lại được bình thường nữa, chắc là Dũng bị sốc lắm, chính Hùng khi nghe Thanh báo tin đã bị khủng hoảng thế này rồi nói gì đến người bị lại chính là bản thân Dũng.

_Nó có la hét hay phản ứng gì không…??

_Anh ấy…!!

Thanh hồi tưởng lại hình ảnh ngồi ngây dại của Dũng, lời nói kích động, vẻ mặt chán đời của Dũng mà lo sợ. Thanh gấp gáp bảo Hùng.

_Anh có thể thay em đến chăm sóc anh ấy chiều nay được không…?? Em hứa sau khi nấu xong bữa trưa cho thằng nhóc ăn xong, em sẽ đến ngay…!!

Hùng gật đầu đáp.

_Được rồi. Em cứ lo cho thằng nhóc đi còn Dũng anh sẽ lo cho…!!

_Cám ơn anh…!!

Hùng điềm đạm đáp lời Thanh.

_Người phải cám ơn là anh mới đúng. Em chỉ là một cô gái giúp việc nhưng em chăm sóc cho nó còn hơn cả người thân. Em là một cô gái tốt bụng. Anh thay mặt nó cảm ơn em…!!

Thanh sụt sịt.

_Có gì đâu anh. Bây giờ bệnh tình của anh ấy mới là quan trọng, anh em mình khách sáo với nhau làm gì…!!

_Em nói phải. Anh hoàn thành nốt bộ hồ sơ này là anh đến bệnh viện ngay, còn em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào cảm thấy đỡ mệt rồi hãy đến thăm Dũng sau…!!

_Vâng. Mọi việc nhờ anh…!!

_Em lại khách sáo nữa rồi. Chào em…!!

_Chào anh…!!

Thanh cúp máy, ngồi thần thờ trên ghế, Thanh không biết thời gian trôi qua bao lâu. Thằng nhóc nghịch cả buổi sáng, vừa đói vừa mệt nên nó lăn ra ngủ lúc nào không hay, đến khi Thanh quay sang nhìn nó. Thanh mỉm cười xoa nhẹ vào đôi má hồng hào của thằng nhóc.

_Chị xin lỗi. Chị vô tâm quá, lẽ ra chị phải cho em ăn đúng giờ nhưng nhiều chuyện lu bu quá nên chị bỏ đói nhóc…!!

Thanh vội khởi động xe, con đường về nhà hôm nay sao dài quá, Thanh cảm tưởng đường đời của Thanh từ nay cũng nhiều ngã rẽ như ngã ba đường, Thanh biết chọn con đường nào cho đúng.

Mở cổng, lái xe vào sân. Thanh bế thằng nhóc vào nhà, thằng nhóc vẫn còn say ngủ, Thanh đau xót nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì đói của nó. Thanh thở dài.

_Đời mình sao khổ thế này. Mình đã làm sai chuyện gì mà từ bé đến cứ hễ mình thích ai, yêu ai y rằng người đó xảy ra chuyện. Đầu tiên mình yêu người ta người ta không yêu mình, đến nay mình hận người ta người ta lại hận mình thêm. Ôi cái số bi đát của tôi….!!

Thanh đặt thằng nhóc lên giường, vuốt mái tóc lòa xòa trước trán của nó. Bây giờ nó ngủ cũng tốt, Thanh có thể yên tâm dọn dẹp nhà cửa, yên tâm nấu cho xong bữa cơm trưa. Thanh nhớ đến Dũng, nhớ hình ảnh buồn bã, cô đơn của hắn ở trong bệnh viện. Thanh vội bước nhanh ra khỏi phòng, nếu muốn đến chỗ hắn sớm Thanh phải nhanh chóng hoàn thành xong hết mọi chuyện.

Thanh mất g


XtGem Forum catalog