The Soda Pop
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328550

Bình chọn: 8.00/10/855 lượt.

i khì đáp.

_Không phải là anh còn ai vào đây, không lẽ là em… !!

Thiên Long tức khí nói.

_Em thật là con nhỏ lí lắc, hai năm không gặp em không thay đổi bao nhiêu…!!

Thanh trầm mặt xuống, hai năm trôi qua hắn không hề nói một câu nào, không một lời giải thích, hắn cũng không cho Thanh biết hắn có yêu Thanh không. Hắn định chơi trò mèo vờn chuột với Thanh đến bao giờ nữa.

Thanh nhẹ giọng.

_Chào anh….!!

Giọng hắn cũng không hơn gì Thanh.

_Ừ…!!

Dù có kéo dài thêm nữa, cả hai cũng không biết nói gì với nhau, kết thúc đi là tốt nhất. Thanh nghe tiếng khóc của thằng nhóc trong phòng. Thanh sợ hãi vội chạy vào trong.

Thanh nhìn cảnh thằng nhóc khóc nấc lên, Dũng hai tay bịt chặt tai lại, khuôn mặt nhăn nhó mệt mỏi. Thanh vội bế thằng nhóc lên. Thanh âu yếm bảo nó.

_Em ngoan, sao thế…?? Có phải em đã đói rồi…??

Thằng khóc vẫn khóc chưa chịu nín, Thanh thở dài chán nản, chăm sóc người ốm đã mệt nay còn phải chăm sóc một đứa trẻ con hay giận hờn khiến Thanh muốn điên lên.

Bát cháo Thanh mang từ nhà đến đã nguội từ lâu nên không ăn được, Thanh quay sang bảo Dũng.

_Anh ở đây, tôi lái xe về nhà nấu cháo cho thằng nhóc sau đó tôi sẽ quay lại ngay….!!

Dũng lắc đầu bảo Thanh.

_Cô không cần đến đâu. Tôi nhờ cô gọi điện cho Hùng, bảo nó đến đây là được rồi…!!

Thanh nhìn khuôn mặt chán đời, và chán sống của hắn mà hãi, nếu hắn nghĩ quẩn Thanh biết phải làm sao…??

Thanh run giọng bảo hắn.

_Dù sao anh cũng phải nghỉ ngơi, không được nghĩ ngợi lung tung. Tôi sẽ đến đây nhanh nhất có thể…!!

Hắn quát Thanh.

_Cô bị làm sao thế…?? Tôi nói là tôi không cần cô rồi cơ mà…?? Cô có biết mỗi lần nhìn thấy mặt cô là tôi chỉ muốn điên lên, muốn nhanh chết hơn không hả…?? tôi phải làm gì cô mới để yên cho tôi đây…?? Phải làm gì cô nói đi…??

Thanh nhìn hắn, từ lúc gặp hắn Thanh đã bắt đầu rơi lệ, ngày trước yêu Thiên Long, Thanh cũng đã khóc thầm bao nhiêu đêm nhưng không có nỗi đau giày vò nào lớn bằng cảm giác khi ở bên hắn, ở bên hắn khiến trái tim Thanh bị bóp nghẹn, hắn là ác quỷ lẽ ra Thanh phải rời xa khỏi hắn nhưng mà Thanh làm không được, hắn như một thỏi nam châm hút chặt lấy Thanh.

Thanh mặc hắn có xua đuổi Thanh thế nào, Thanh vẫn quan tâm, vẫn hỏi han đến hắn, có lẽ lòng tự trọng của Thanh đã bị mất kể từ khi gặp hắn.

Thanh biết là nếu đấu lí với hắn thế nào Thanh cũng thua, bây giờ hắn đang phẫn uất chán đời, hắn nói thế chỉ cốt xua đuổi Thanh rời xa khỏi hắn mà thôi. Thanh không bảo hắn câu nào, cầm túi xốp, điện thoại đút vào túi, chìa khóa xe. Thanh bảo hắn.

_Anh nghỉ ngơi cho khỏe, tôi về đây, chiều tôi ghé lại…!!

Hắn bất lực nhìn theo Thanh. Thật tình chưa có lúc nào hắn cần Thanh như lúc này, hắn tự hỏi hắn có hối hận vì đã cứu Thanh không…?? Có hối hận vì đã hành động một cách vô thức, bất chấp cả tính mạng vì một cô gái quen biết có ba ngày không…?? Hắn không biết nữa nhưng lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Thanh không bị làm sao…!!

Hắn nhìn đôi chân tàn phế của hắn, nước mắt hắn chảy ra, hắn muốn hét, muốn gào, muốn đập phá mọi thứ xung quanh, hắn muốn lòng hắn thanh thản, muốn sống một cuộc đời bình thường nhưng e rằng từ nay hắn không thể quay trở về cái ngày xưa tươi đẹp ấy.

Hắn ước nếu mà hắn có thể quay lại được thời gian, hắn sẽ không bao giờ yêu, không bao giờ lấy Hoàng Lan, hắn thà sống cô độc cả đời còn hơn chịu đựng một nỗi đau không bao giờ tan.

Nhưng mà nếu mọi chuyện không xảy ra hắn sẽ không bao giờ gặp được Thanh – một cô gái kì lạ nhất mà hắn từng biết. Trong lúc bối rối thế này hắn lại nhớ đến Thủy Ly – cô người tình của hắn, chẳng phải cô ta nói là dù có chuyện gì cô ta cũng ở bên hắn. hắn nhếch mép lẩm bẩm.

_Bây giờ là cơ hội tốt để kiểm tra…!!

Hắn vớ chiếc điện thoại mà lúc sáng Hùng mang cho hắn. Hắn bấm số điện thoại di động của Thủy Ly. Tâm trạng của hắn lúc này rất mâu thuẫn, một mặt hắn muốn Thủy Ly đến đây thăm hắn, hắn muốn cho Thanh thấy rằng ngoài Thanh ra hắn còn có rất nhiều cô gái khác quan tâm tới hắn, mặt khác hắn không muốn Thủy Ly đến đây, hắn không muốn Thanh hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và Thủy Ly, hắn sợ Thanh giận hắn.

Nhớ lại ánh mắt thương hại của Thanh khi nhìn hắn, hắn tức giận gọi điện cho Thủy Ly, hắn muốn lôi cô ta đến đây. Thời gian chờ đợi cô ta bắt máy, tâm hồn hắn lắng lại, bàn tay cầm điện thoại của hắn run run, hắn muốn cúp máy, muốn kết thúc cuộc gọi nhưng hắn chần chừ mãi không quyết.

Cuối cùng cô nhân tình của hắn cũng chịu bắt máy, cô ta đi chơi cả đêm mới về, vừa bước chân vào phòng cô ta đổ ụp xuống giường như một cây chuối bị đốn ngang gốc.

Bàn tay cô ta lôi chiếc túi sách nằm bên cạnh lại gần, cô ta mở bóp, lôi điện thoại ra khỏi túi miệng cô ta lầm rầm.

_Không biết người nào vừa sáng bảnh mắt đã gọi điện cho người ta rồi…!!

Có lẽ đi chơi nhiều quá nên cô nhầm lẫn về thời gian bây giờ đã gần mười một giờ trưa rồi cô ta thấy vẫn còn sớm. Thấy số lạ hiện lên trên màn hình, cô ta định quẳng điện thoại xuống giường không nghe nhưng biết đâu đó là người quen của cô ta giới thiệu cho một người đàn ông khác thì sao, nghĩ thế