Polaroid
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328521

Bình chọn: 9.00/10/852 lượt.

ọng của Thanh. Dũng đoán chín phần có liên quan đến đôi chân của Dũng. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Dũng không còn cảm giác gì với nó nữa. Mọi thứ như đã chết rồi, mặc Dũng bấm bẹo, hay cố nhấc nó lên, tất cả đều vô dụng. Phải chăng…??

Dũng đau đớn hối thúc bác sĩ.

_Bác sĩ làm ơn nói tiếp đi. Tôi sẵn sàng chấp nhận dù nó là gì…!!

Nước mắt Thanh chảy dài trên má, Thanh không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Bác sĩ thở dài, làm nghề này, ông sợ nhất nhiệm vụ phải thông báo tính trạng bệnh tình của bệnh nhân, nếu thông báo họ khỏi, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của họ, ông cũng vui lây nhưng nếu nhìn vào khuôn mặt tái xám, đôi môi run rẩy vì họ mắc phải những căn bệnh khó chữa, ông lại đau như chính ông bị bệnh.

Thanh ngồi phịch xuống ghế, không cần bác sĩ thông báo, Dũng cũng đã nhận ra, khuôn mặt kia của Thanh đã tố cáo tất cả rồi. Ông bác sĩ nuốt khan nói.

_Tôi xin lỗi nhưng tai nạn đã làm chân cậu bị thương quá nặng. Việc cậu có hồi phục được hay không là do cậu. Ngày nay khoa học rất phát triển nên bệnh tình của cậu không phải là khó chữa, điều quan trọng là cậu có kiên trì và có lòng tin hay không thôi…??

Dũng yên lặng không đáp, bây giờ Dũng như chết rồi, mọi thứ đối với Dũng không khác gì một đồ vật bị vứt bỏ đi, Dũng chìm đắm trong nỗi đau của bản thân. Dũng bị như vậy là đáng lắm, giá mà lúc ấy Dũng chết ngay có phải tốt hơn không, sống cả đời với đôi chân què làm sao Dũng chịu nổi, sống như thế có khác gì chết.

Bác sĩ dặn dò Thanh đôi điều, cả hai rút lui ra khỏi phòng nhường lại không gian cho Thanh và Dũng. Thanh hồi lâu mới dám ngước mắt lên nhìn Dũng, nhìn Dũng ngây người như điên như dại, Thanh sợ hãi lay gọi Dũng.

_Dũng….Dũng….!! Anh không sao chứ…??

Dũng không đáp lời Thanh, Dũng mặc cho Thanh muốn lay muốn gọi thế nào thì gọi. Dũng không buồn đáp, không buồn kêu, không buồn cáu. Thanh đau đớn khóc nức nở. Thanh bảo hắn.

_Nếu anh có hận, có ghét gì tôi, anh cứ nói hết ra đi, đừng ngồi im lặng một chỗ như không có chuyện gì xảy ra như thế, tôi không chịu nổi đâu…!!

Dũng quay lại nhìn Thanh, hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh lệ của Thanh. Lòng hắn không hiểu vui hay buồn, giận hay thương, bàn tay run rẩy của hắn sờ nhẹ lên má Thanh. Giọng hắn yếu ớt.

_Cô sẽ không rời bỏ tôi chứ..??

Thanh bần thần cả người, cảm giác động chạm này không làm Thanh sợ hãi. Thanh cầm bàn tay hắn, Thanh gật đầu bảo.

_Tôi sẽ không rời xa anh…!!

Hắn bất ngờ bật cười cuồng dại.

_ ha ha ha…!!

Hắn đẩy Thanh ngã nhào xuống đất. Hắn hét lên với tất cả phẫn uất trong lòng.

_Cô đi đi…!! Một kẻ tàn phế như tôi thì làm được gì nữa. Cuộc đời của tôi kể từ này coi như chết rồi. Cô nhìn xem đôi chân này từ nay chỉ nằm một chỗ, nó không thể đứng lên, không thể đi, cô nghĩ tôi làm được gì, tôi nên chết đi đúng không…??

Mắt hắn long sòng sọc, hắn nhìn Thanh trừng trừng.

_Cô ở bên tôi làm gì..?? Cô ở bên tôi để hàng ngày nhìn tôi khổ sở bò lê trong nhà, nhìn tôi chết dần chết mòn trong phẫn uất, trong chán nản của bản thân đúng không…?? Cô hận tôi, cô không giết tôi chết ngay nhưng muốn tôi chết từ từ, bây giờ mọi chuyện đã diễn ra theo đúng ý của cô rồi đấy, cô đã thỏa mãn chưa…??

Thanh sững sờ nghe hắn nói, đúng là Thanh hận hắn, Thanh từng có ý nghĩ mong hắn chết đi nhưng chưa bao giờ Thanh mong hắn bị què chân, mong nhìn thấy hắn bị sa sút tinh thần. Thanh dơ thẳng tay.

_Bốp…!!

Thanh tát hắn với tất cả sức lực. Thanh đau khổ nói đứt quãng.

_Anh im đi. Anh không được phép nói tôi như thế. Anh hiểu gì về tôi nào..?? Anh chẳng hiểu gì về tôi hết, anh tưởng là khi anh bị què chân tôi vui lắm hay sao…?? Tôi chưa từng mong anh tàn tật, tôi chưa từng muốn anh sa sút tinh thần, tại sao anh không hiểu tôi, tại sao đến bây giờ anh vẫn nghĩ tôi là một cô gái xấu xa…!!

Thanh túm chặt cổ áo của Dũng. Thanh nhìn thẳng vào mắt Dũng, Thanh nói qua làn nước mắt.

_Anh hãy kĩ tôi xem, tôi được lợi gì…?? Tôi nhận được gì sau tất cả mọi chuyện xảy ra với anh…??

Thanh đẩy hắn ra. Thanh lắc đầu thở dài nói.

_Anh mãi vẫn là một kẻ không ra gì…!! Hãy sống như anh muốn, tôi chán nản và mệt mỏi lắm rồi. Từ nay hai chúng ta hãy coi nhau như hai kẻ xa lạ, chúng ta gặp nhau, quan tâm đến nhau vì nghĩa vụ, thế là xong…!!

Thanh bừng bừng giận, Thanh bế xốc thằng nhóc lên, vơ túi xốp đặt cạnh bàn gần giường Dũng, Thanh chuẩn bị đi về nhà.

Hôm nay thằng nhóc không hề quấy phá, nhờ thế tinh thần Thanh cũng được yên ổn phần nào. Thanh quay lại hỏi hắn.

_Anh có muốn ăn gì không…??

Thế đấy bảo là không quan tâm nhưng Thanh làm không được. Hắn còn chưa đáp lời Thanh, tiếng chuông điện thoại của Thanh vang lên.

————————————–

Thanh đặt thằng nhóc xuống, mở màn hình điện thoại thấy hiện lên số lạ. Thanh tò mò bấm nút nghe máy. Tiếng đầu dây bên kia vang lên.

_Xin hỏi có phải là Thanh không…??

Là tiếng của Thiên Long. Tim Thanh nhói lên, mải lo chuyện của bố con Dũng, Thanh đã hoàn toàn quên mất chuyện của Thiên Long.

Thanh run giọng bảo.

_Chào anh. Anh đã ăn sáng chưa…??

Thiên Long thở phào cuối cùng Thanh cũng chịu nghe máy. Thiên Long