
cô ta liền bấm nút nghe máy.
Giọng cô ta ngọt ngào.
_Xin hỏi ai đấy…??
Dũng ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không. Cô ta thấy đầu giây bên kia im lặng, cô ta ngọt ngào nói tiếp.
_Sao không lên tiếng đi, Thủy Ly chờ nè…!!
Nghe giọng nhão nhoẹt của cô ta Dũng ngán ngẩm nói.
_Chào cô…!! Tôi đây…!!
Cô ta reo lên.
_Dũng hả…?? Chào anh….!! Anh đang ở đâu, sao em gọi điện cho anh suốt từ tối hôm qua tới giờ không được….??
Cô ta giở giọng ghen tuông.
_Có phải anh tìm được con bé nào rồi nên quên em đúng không…??
Dũng gắt.
_Cô thôi đi, tôi đang nằm viện, tôi làm gì còn thời gian chơi trò mèo vờn chuột với người khác…!!
Cô ta la hoảng lên.
_Chết… !! Anh có bị làm sao không… ??
_Gãy chân… !! Theo cô tôi có bình thường không… ??
Cô ta ái ngại không lên tiếng ngay. Cô ta ngập ngừng hỏi Dũng.
_Anh..anh đang đùa em đúng không… ?? Sao bỗng dưng anh lại bị tai nạn, hôm qua em nhớ là anh không hề uống một ngụm rượu nào… !!
_Cần gì phải uống rượu, cái số xui đi đâu cũng gặp vận hạn thôi… !!
_Cô sẽ đến thăm tôi chứ… ??
Cô ta chán nản, bình thường Dũng khỏe mạnh không mời cô ta tới nhà thăm, nay ốm đau lại mời cô ta đến làm gì, giữa hai người có tình cảm ràng buộc gì đâu nhưng mà mình cũng nên đến thăm hắn cho hết nhẽ, mình muốn biết là hắn nói thật là hay là nói chơi.
Cô ta ngọt nhạt.
_Anh cho em biết địa chỉ bệnh viện anh đang nằm, buổi chiều em sẽ đến thăm anh… !!
Dũng lúng túng không dám đọc địa chỉ cho cô ta ngay, bây giờ Dũng đang hối hận nhưng đã lỡ mời cô ta tới lẽ nào không đọc địa chỉ cho cô ta biết. Dũng thở hắt ra một hơi, miệng Dũng khô cứng, khó khăn lắm Dũng mới đọc xong địa chỉ cho cô ta ghi.
Cô ta cười khúc khích bảo Dũng.
_Anh chờ em nhé… !! Em sẽ đến ngay… !!
_Chào anh yêu… !!
Trước khi cúp máy cô ta còn hôn đánh chụt một cái vào điện thoại thật kêu. Dũng nhăn mặt lại vì ớn, cô ta hôm nay bị làm sao thế, sao cô lại hành động như thể cô ta còn trẻ con ngây thơ trong trắng lắm, cô ta là một con cáo già đội lột thỏ con, một cô gái đầy thủ đoạn.
Dũng tự vấn lòng.Tại sao mình lại giây vào cô ta làm gì… ?? Mình không muốn cô ta đi sâu vào tình cảm cá nhân của mình, tại sao mình còn bày ra trò thăm viếng thế này, mình điên rồi chăng… ?? Mình làm thế này có đúng không… ?? Mình có đánh mất đi thứ gì quý giá không… ??Hình bóng của Thanh thoáng hiện ra trong trí óc hắn.
Dũng thở dài nằm im, đôi mắt nhìn lên trần nhà, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến Dũng khó thở, hình ảnh đêm hôm qua lại hiện về. Đây là lần đầu tiên Dũng cảm thấy tội lỗi, Dũng đã làm hỏng đời một cô gái ngây thơ trong trắng, Dũng phải làm gì để bù đắp cho Thanh bây giờ, phải làm sao để đối diện với Thanh, có lẽ đuổi Thanh đi là cách tốt nhất, mặc dù Dũng cần Thanh nhưng Dũng không có dũng khí đối diện với Thanh, Thủy Ly sẽ giúp Dũng làm điều đó.
Không biết từ lúc nào nước mắt Dũng chảy ướt đẫm cả gối, hối hận, ray rứt là cảm giác của Dũng bây giờ, nếu vẫn còn trai trẻ, nếu không có một sự hận thù nào, Dũng còn đường hoàng đến với Thanh còn bây giờ Dũng không có từ cách đó, Dũng là ác quỷ, Thanh là thiên thần, hai nơi này không thể hòa hợp thành một được, Dũng hận bản thân Dũng không ra gì, thôi thì hãy để Thanh ra đi, hãy để Thanh sống một cuộc đời thanh thản mà các cô nữ sinh có, đừng để một con người có nhiều vết nhơ như Dũng làm vấy bẩn vết chân son của Thanh.
Trên đường lái xe về nhà, tâm trạng Thanh luôn bất ổn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thở dài não nề của Thanh. Thanh đang lo cho hắn, Thanh sợ hắn xảy ra chuyện, sợ lúc Thanh vắng mặt hắn nghĩ quẩn, nhỡ đâu hắn tự sát thì sao…??
Thanh vội dừng xe sát vỉa hè, móc điện thoại ra khỏi túi quần. Thanh gọi điện cho Hùng, dù gì Hùng là bạn thân duy nhất của Dũng, trong lúc cấp bách thế này Thanh chỉ còn biết trông cậy vào Hùng thôi.
Phải mất một lúc lâu Hùng mới chịu bắt máy. Thanh vừa sốt ruột vừa bực mình, giờ này không hiểu anh ấy làm gì mà không chịu nghe máy ngay lại bắt mình chờ gần cả chục phút, không biết anh ấy có nhà không nữa…?? nếu anh ấy bận hay đi vằng mình biết nhờ ai chăm sóc anh Dũng bây giờ, đúng là đương sống bình yên lại đi chuốc họa vào thân.
Giọng Thanh rụt rè.
_Xin hỏi có phải là Hùng không…??
Hùng mỉm cười gật đầu.
_Đúng rồi, em là ai thế… ??
Thanh thở phào nhẹ nhõm, may mà phải là số của anh ấy nếu không phải Thanh lại mất công xin lỗi người ta vì gọi nhầm số.
_Chào anh. Em là Thanh – người giúp việc của anh Dũng….!!
Hùng lo sợ Dũng xảy ra chuyện. Dũng gấp gáp hỏi Thanh.
_Dũng không sao chứ…?? Có phải nó bị gì đúng không…??
Thanh trấn an Hùng.
_Anh ấy không sao cả. chỉ có điều…!!
Thanh ngập ngừng không dám nói tiếp. Thái độ lấp lửng của Thanh làm Hùng càng lo thêm.
_Có gì em nói nhanh lên, em làm anh sợ muốn đứng tim đây này…!!
Thanh buồn bã thở dài hồi lâu, dù sao chuyện Dũng bị tàn tật có thể bị què cả đời sớm muộn gì Hùng cũng biết, mình nên nói cho anh ấy biết bây giờ đi thì hơn, anh ấy là người bạn thân duy nhất của Dũng, nói ra may anh ấy nghĩ ra được cách gì đó. Nghĩ thế nên Thanh liền bảo.
_Em rất tiếc phải báo tin nà