Duck hunt
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328585

Bình chọn: 10.00/10/858 lượt.

ần ba mươi phút mới lau xong phòng khách, mất gần hai mươi phút mới nấu xong bữa trưa. Tổng cộng Thanh mất gần một tiếng mới hoàn thành gần xong mọi chuyện, hôm nay tinh thần Thanh không được tốt nên Thanh chỉ muốn làm có thế.

Thanh đánh thức thằng nhóc dậy, mặt cu cậu xị xuống vì bị cắt ngang giấc ngủ ngon. Thanh thương hại thằng nhóc, bố nó bị bệnh Thanh không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc chu đáo cho nó được, Thanh phải phân thân ra làm hai, vừa làm tốt vai trò bảo mẫu, vừa đóng tốt vai trò người hộ lí của Dũng.

Thanh mệt mỏi thả phịch thân hình xuống ghế, rửa mặt cho thằng nhóc xong. Thanh bắt đầu cho nó ăn cơm. Món cơm dặm này Thanh nấu riêng cho thằng nhóc ăn, nó cũng đã gần hai tuổi rồi, ăn cháo mãi cũng không tốt, phải ăn cơm mới đủ chất.

Thanh đặt thằng nhóc ngồi lên ghế, thằng nhóc nhìn bát cơm con con trước mắt, bàn tay nghịch ngợm của nó cầm lấy cái thìa ở trên bàn, cu cậu muốn tự xúc ăn.

Thanh lắc đầu bảo nó.

_Em ngoan khi nào em đủ lớn, lúc đó em mới có thể tự xúc ăn được, còn bây giờ để chị bón cho em ăn nhé…??

Thằng nhóc ra vẻ không thích, nó lắc đầu, miệng nói ngây ngô.

_Ăn…ăn…!!

Thanh phì cười, thằng nhóc đáng yêu quá, nó vô tư không hiểu chuyện như thế lại hay, cuộc sống của người lớn phức tạp, rắc rối, yêu nhau chán lại hận nhau, ghét nhau. Thanh mệt mỏi với cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn này lắm rồi. Thanh ước giá mà Thanh cứ bé mãi có phải là hay hơn không, lúc đó Thanh cũng giống như thằng nhóc, tha hồ vui cười, tha hồ nghịch ngợm, quấy khóc mà không sợ làm phiền lòng ai, không phải suy nghĩ chuyện nọ chuyện kia, không phải nghĩ mình có đang làm sai không…??

Nhưng mà như thế Thanh ích kỉ quá, ai cũng ước mình bé mãi, ai sẽ là người đứng ra hứng mũi chịu sào đây. Thôi thì cuộc sống cho ta đến đâu thì cố chịu đến đó vậy.

Thanh để cho thằng nhóc tự xúc ăn, dù gì cũng đã đến lúc tập cho nó tự ăn dần cho quen, cuộc sống dựa dẫm vào người khác không phải là hành vi của một con người trưởng thành. Thanh biết là hôm nay thằng nhóc sẽ phải nhịn đói, từng thìa cơm trên bát rơi cả xuống bàn, rơi xuống sàn nhà, quần áo thằng nhóc dính đầy thức ăn, miệng, má thằng nhóc cũng bị dính. Đã bao lần Thanh toan cầm lấy thìa trên tay nó nhưng mà Thanh cố nén.

Thằng nhóc có vẻ rất hứng thú với trò chơi xúc cơm, miệng nó cười toe toét, thỉnh thoảng cu cậu hét những câu mà Thanh không tài nào hiểu nổi. Thanh lắc đầu.

_Kiểu này lúc nữa mình lại mệt đây. Thằng nhóc bày hết ra nhà thế kia, mình lại phải quét dẹp lại từ đầu…!!

Thằng nhóc nghịch chán, thức ăn vào bụng bay ra ngoài hết nên dạ dày của nó rỗng vẫn hoàn rỗng, may mà Thanh nấu hơi nhiều nên không sợ thằng nhóc bị đói. Thanh nịnh.

_Thế nào em đã chơi chán chưa…?? Bây giờ muốn ăn cơm rồi chứ…??

Thằng nhóc vẫn chưa rời mắt khỏi bát cơm, sức hút của nó vẫn làm thằng nhóc bị ám ảnh. Thanh thở hắt ra một hơi, cầm bát cơm bị thằng nhóc vày lung tung lên, Thanh đặt nó vào bồn rửa. Lấy một cái chổi, một cái giẻ lau sạch, Thanh bắt đầu dọn dẹp.

Dọn dẹp hết mọi thứ xong. Thanh bắt đầu bón cơm cho thằng nhóc ăn, thằng nhóc vừa ăn vừa nghịch, bàn tay của nó cho cả vào bát cơm. Thanh vội bảo.

_Em đừng cho tay bẩn vào thức ăn như thế. Mất vệ sinh lắm, lỡ em bị đau bụng thì sao…??

Thằng nhóc ngơ ngác nhìn Thanh. Trên khuôn mặt của nó hiện lên dấu hỏi to tướng. Thanh bật cười cốc nhẹ vào đầu nó.

_Hôm nay Tiến muốn trở thành triết gia à…?? Đợi đến khi nào lớn em sẽ hiểu, còn bây giờ mở miệng to ăn cơm nào…!!

Thanh với tay mở đĩa nhạc, Thanh muốn nghe nhạc giao hưởng cho tâm hồn dịu bớt, đầu óc bớt căng thẳng. Từ hôm Thanh đến nhà Dũng sống, thằng nhóc đã quen với tiếng nhạc này nên nó không có phản ứng gì, cu cậu vừa ăn vừa đùa.

Thanh nhìn đôi mắt trong veo thơ ngây của thằng nhóc, đôi mắt trong veo như hồ thu, không vương một chút bụi của trần gian, không mang một chút phiền muộn. Thanh mong cuộc sống mãi êm trôi như thế này.

Tiếng chuông điện thoại của Thanh vang lên. Thanh giật mình lo sợ vu vơ, nhìn số điện thoại di động của Thiên Long hiện lên trên màn hình, trái tim Thanh trĩu nặng, Thanh nhớ cuộc hẹn với Thiên Long vào chiều nay.

———————————-

Thanh ngập ngừng.

_Chào anh…!!

Thiên Long vui vẻ hỏi Thanh.

_Bây giờ em đang ở đâu…??

_Em đang ở nhà chủ. Lúc nữa em tới…!!

Thiên Long xa xầm mặt xuống, giọng hắn lạnh tanh.

_Anh đã bảo là em phải nhanh lên còn gì. Sao từ bấy đến giờ em vẫn còn ở đó…??

_Anh thông cảm, em dù có muốn đi nhanh cũng không đi được, người ta gặp chuyện em phải ở lại giúp họ chứ…??

_Họ gặp chuyện gì…?? Mà chuyện cá nhân của người ta thân phận người làm như em không nên xen vào, em chỉ cần làm tốt phận sự của em là được rồi…!!

Nghe giọng nói vô tình của Thiên Long. Thanh phật ý đáp.

_Sao anh có thể nói thế được, dù sao em và họ cũng là chỗ thân quen, họ có chuyện họ mới nhờ em giúp, chứ bình thường ai người ta lại phiền đến mình…!!

Thiên Long tức giận bảo Thanh.

_Em đa sự vừa thôi. Chuyện em đi làm ô sin cho người ta anh đã không đồng ý rồi bây giờ ngay cả đời tư của người ta em cũng xen vào. Anh th