Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328442

Bình chọn: 7.5.00/10/844 lượt.

Thanh khẽ nở một nụ cười, không ngờ khi nói chuyện với bạn Dũng lại trẻ con đến thế. Hai người còn nói thêm một vài câu nữa mới chịu cúp máy. Dũng đưa trả điện thoại cho Thanh.

_Cám ơn cô….!!

Thanh nhếch mép. Cho đến bây giờ Thanh vẫn không làm sao tha thứ cho hắn, mặc tối hôm qua có xảy ra chuyện gì hay không, riêng hành vi say rượu làm nhục Thanh là không yên với Thanh rồi. Thanh hừ giọng.

_Để tôi nói trước cho anh biết, chuyện tối hôm qua anh phải có trách nhiệm với tôi. Nếu anh không làm gì để đền bù cho tôi, tôi sẽ đeo bám anh cả đời, tôi sẽ làm cho anh phát điên lên, sống không yên mà chết cũng không xong…!!

Dũng nheo mắt đáp lại lời Thanh.

_Cô biết nam nữ khi trải qua chuyện đó họ làm gì không…?? Đó là kết hôn…!!

Thanh suýt chút nữa buông rơi thằng nhóc xuống đất, kết hôn ư…?? Không, không thể…?? Nếu phải lấy một người đàn ông như hắn làm chồng còn bất hạnh hơn chết, hắn là một tên công tử ăn chơi, đàng điếm, hai từ “thủy chung” không hề tồn tại trong trí óc của hắn, hắn chỉ thích ăn chơi, lêu lổng, hắn có sự nghiệp, có tiền tài, hắn đẹp trai nhưng Thanh không cần một người chồng như hắn, thà rằng Thanh lấy một người đàn ông không có gì nhưng người đó có trí, có tình, có đạo đức còn hơn hắn.

Thanh phẫn uất hét Dũng.

_Anh đừng nói gở, có chết tôi cũng nhất quyết không lấy anh…!!

Dũng vuốt tóc rối trước trán ra đằng sau, ánh mắt hắn buồn bã nhìn Thanh.

_Nếu thế cô kiện tôi ra tòa là xong. Pháp luật sẽ trừng trị tôi…!!

Thanh nhìn hắn không chớp, hắn cũng nhìn thằng vào mặt Thanh không hề né tránh. Thanh bối rối hỏi hắn.

_Anh không sợ sao…??

_Có chứ…!! Nhưng tôi phải trả giá cho những gì mà tôi đã gây ra cho cô mặc dù đêm đó giữa tôi và cô xảy ra chuyện gì thật tình tôi không làm sao nhớ nổi…!!

Thanh đỏ bừng mặt vì ngượng, chỉ trong vòng có một phút, mặt Thanh đổi màu không biết bao nhiêu lần.

_Anh im đi, tôi đã nói là anh đừng nhắc lại chuyện đó rồi cơ mà. Sao anh cứ muốn cứa sâu vào nỗi đau của tôi thế…!!

Mồ hôi rịn ra đầy trán Dũng, Dũng sợ làm tổn thương trái tim trong sáng của Thanh. Đúng là cô gái này đã vì Dũng nên không thể nào cười nổi nữa, nụ cười vô tư trong sáng của Thanh ngày nào Dũng còn nhìn thấy nay không còn nở trên môi Thanh nữa.

Thanh căm hận nói.

_Anh hãy xét lại cách sống của anh đi. Anh làm tổn thương những người thật sự thương yêu anh, còn anh, anh quan tâm gì đến cảm nghĩ của họ, anh cứ mãi đắm chìm trong hơi men, trong những cuộc ăn chơi vô bổ. Anh nhìn thằng nhóc đi, nó giống hệt anh, anh còn nghi ngờ điều gì nữa. Anh nên nhớ nó chỉ là đứa trẻ, nó vô tội, nó không gây hại cho anh, nó cũng không có lỗi gì, anh tưởng là chỉ có mình anh chán nản thôi sao, anh nghĩ thử xem, nếu thật sự có trí khôn, có tri thức liệu thằng nhóc có thật sự muốn được sinh ra trong một gia đình bố không bố, gia đình không ra gia đình như anh không…??

Dũng lặng thinh ngồi nghe Thanh nói, từng lời nói của Thanh chẳng khác nào mũi dao nhọn đâm sâu vào lòng hắn. Trên nét mặt khắc khổ của hắn đã tái xám nay càng tái xám hơn. Hắn bất lực vì cảm giác yếu đuối của bản thân, hắn không có dũng khí đuổi Thanh ra khỏi phòng, hắn sợ Thanh giận hắn rổi bỏ hắn đi luôn.

Hắn sợ cô độc, sợ bị bỏ rơi, bây giờ hắn chẳng khác gì một đứa trẻ. Thấy hắn lặng im không nói gì, thật tình Thanh không hề muốn làm tổn thương hắn, đôi chân tàn phế kia là một hình phạt khủng khiếp đối với hắn lắm rồi. Thanh nên động viên chăm sóc an ủi hắn mới phải.

Nếu lòng dạ Thanh độc ác Thanh đã mỉm cười hài lòng vì ông trời đã thay Thanh trừng phạt hắn nhưng Thanh là cô gái lương thiện Thanh không làm thế được.

Tiếng chuông điện thoại của Thanh vang lên, Thanh tưởng Hùng gọi lại cho Dũng nhưng mà không phải người đó là Trang. Thanh thở dài hỏi Trang.

_Có chuyện gì không…??

Trang cáu.

_Cậu bị làm sao thế…?? Sao mỗi lần mình gọi cho cậu, cậu đều hỏi có chuyện gì không…?? Bộ cậu là nguyên thủ quốc gia bận trăm công ngàn việc nên không có thời gian rảnh nói chuyện với mình…??

_Ừ đúng rồi. Cậu biết thế thì tốt, có việc gì sao không mau nói nhanh lên….!!

Trang cười khì đáp.

_Mình muốn mời cậu và thằng nhóc tối nay đến nhà mình chơi, chả gì tối nay nhà mình mở tiệc nên không thể thiếu cậu…!!

Thanh chán nản nói.

_Mình xin lỗi mình không đi được, cả ngày mai, ngày kia…mình đều bận…!!

Trang hừ mũi.

_Cậu bận gì, ngày cậu chăm sóc cho thằng nhóc mình không nói, ngay cả đêm cũng bận nghĩa là làm sao, không lẽ đêm cậu còn làm việc khác…. !!

Nỗi đau càng ngày càng cứa sâu, câu nói vô tình của cô bạn làm Thanh giật nảy người. Thanh đau khổ đáp.

_Cậu đừng nghĩ lung tung. Bây giờ mình bận lắm nên cậu thông cảm cho mình, nếu mình rảnh mình sẽ đến chỗ cậu ngay…!!

_Chờ cậu đến bao giờ… ?? Chờ đến khi nào hết nghỉ hè luôn à… ??

Thanh tha thiết van cầu Trang.

_Mong cậu đừng nói nữa. Mình xin cậu đó…!!

Trang thần người nghĩ ngợi, từ lúc sáng đến giờ cô bạn Thanh có dấu hiệu không được bình thường, mọi hôm nói chuyện Thanh rất tự nhiên và vui tính sao tự dưng hôm nay mọi chuyện lại thay đổi, chắc là hôm qua sau khi đi chơi công viên v


Snack's 1967