Insane
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328460

Bình chọn: 9.00/10/846 lượt.

ề đã có chuyện xảy ra với Thanh nên Thanh mới hành động lạ lùng như thế.

Trang kiên quyết.

_Nếu tối nay cậu không đến được, ít ra chiều này cậu cũng phải đến nhà mình chơi hay đi uống nước với mình. Mình cần gặp cậu..!!

Thanh lắc đầu.

_Mình đã nói rồi, mình không đi được, bây giờ nếu mình đi e rằng mọi chuyện sẽ bị đảo lộn cả lên…!!

_Sao lại bị đảo lộn…?? Cậu chỉ có nhiệm vụ chăm sóc thằng nhóc, lúc cậu đi cậu mang theo nó là xong, có chuyện gì nữa đâu…!!

_Chuyện này phức tạp lắm, có thời gian mình sẽ giải thích cặn kẽ cho cậu hiểu sau. Bây giờ mình cúp máy đây, chào cậu, chúc cậu một buổi đi chơi thật vui vẻ…!!

Thanh cúp máy, mặc Trang muốn nói thêm gì thì nói. Dũng buồn bã bảo .

_Nếu có chuyện cô nên đi chơi với bạn cô, còn tôi, tôi tự biết lo liệu…!!

Thanh bực mình trừng mắt nhìn hắn.

_Anh lúc nào cũng nói anh có thể tự lo lấy thân nhưng nhìn anh xem, anh chỉ hại bản thân anh thêm thì có. Tôi mong anh từ nay không nói thêm một câu nào như thế nữa. Chuyện anh bị thương là do tôi, tôi sẽ chăm sóc anh đến khi nào anh khỏi thì thôi, mong ước của tôi chỉ có vậy…!!

Dũng tái mặt đáp.

_Tôi không cần cô thương hại tôi . Chuyện sống của tôi không liên quan gì đến cô. Cô có thể về được rồi….!!

Mắt Thanh đỏ hoe, Thanh khóc nấc lên, mặc hắn có bị đau hay không, Thanh đánh thật mạnh vào người hắn.

_Anh tàn nhẫn vừa thôi, vì ai tôi mới ra nông này, vì ai hả…?? Anh có thể vô tình ăn nói như thế hay sao…?? Anh có biết tôi chưa hề biết mùi vị của tình yêu chân thành, chưa bao giờ hôn ai nói gì đến việc làm chuyện đó, đồ khốn khiếp, tôi còn chưa trả thù anh cơ mà, tôi vẫn chưa làm gì anh hết, bây giờ mạng sống của anh thuộc toàn quyền quyết định của tôi. Tôi có làm gì anh hay không là do ý muốn của tôi, có bỏ mặc anh hay không là do tôi, tôi không cho phép anh nói như thế với tôi một lần nữa. Anh đã nghe rõ chưa…!!

Hắn để im cho Thanh đánh, Thanh đánh hắn thật đau, thật mạnh, mọi phẫn uất Thanh đều dồn hết vào cái gối, Thanh phang tới tấp vào người hắn.

Thằng nhóc được Thanh đặt ngồi im trên nôi, thoạt đầu nó thấy Thanh khóc nó mếu mếu khóc theo sau đó nó thấy Thanh đánh Dũng, nó tưởng hai người đang làm trò hề cho nó, cu cậu bật cười khúc khích, tiếng cười của thằng nhóc làm Thanh chững lại. Thanh không biết nên vui hay nên buồn, Thanh muốn hắn chết đi, đúng lúc này sự hận thù hắn đang làm cơn tức giận của Thanh bùng nổ như một quả bom được châm ngòi, chỉ một chút nữa thôi tất cả sẽ bị nổ tung theo nó.

Có lẽ không có người nào đi chăm sóc bệnh nhân lại hành hạ họ như Thanh, lòng Thanh rối bời, sự giằng xé giữa thương và hận khiến Thanh phát điên. Thanh bừng bừng giận, mở tung cánh cửa, Thanh bước thật nhanh ra ngoài. Bây giờ Thanh cần hít thở không khí thoáng đãng trong lành, tâm hồn Thanh cần tĩnh tâm lại.

Thanh lững thững đi ra khỏi cổng bệnh viện, sờ lên trái tim từ lâu trong lòng Thanh chỉ có mỗi mình Thiên Long, tình yêu chưa bao giờ phai, nay Thiên Long đã về liệu Thiên Long có chấp nhận Thanh khi biết Thanh đã ngủ qua đêm với một người đàn ông khác.

Mặt Thanh gục xuống, Thanh khóc nức nở, tình yêu và thù hận khiến Thanh thấy khó thở, bây giờ ai có thể sẻ chia cảm giác bất an trong lòng Thanh, ai có thể giúp Thanh xóa tan hết mọi mặc cả.. ai…??

Đêm đó thật ra đã xảy ra chuyện gì…?? Thanh ngượng đỏ bừng cả mặt, Thanh không thể hỏi trực tiếp hắn, Thanh không có dũng khí làm điều đó, Thanh vừa giận vừa thương hắn, tình cảm sao rắc rối, sao đối với hắn, Thanh không rõ giữa ghét và thương.

Bất lực với suy nghĩ của bản thân, Thanh quyết định chọn một chỗ ngồi sau góc khuất của một gốc cây. Thanh cần không gian riêng tư, đầu óc của Thanh chưa bĩnh tĩnh lại. Thanh không dám nghĩ nhiều, từ tối hôm qua đến giờ xảy ra nhiều chuyện quá nên Thanh chưa biết Thanh phải làm gì.

Sao Thanh có thể thương hắn, thương một kẻ làm tổn thương mình, sao Thanh không hận hắn, đúng là chỉ có hận hắn Thanh mới hả giận, mới an ủi được bản thân nhưng ý nghĩ của Thanh không hề có chỗ trống cho nó, hình như có một rào cản ngăn Thanh không làm tổn thương hắn, phải chăng Thanh tha cho hắn vì thằng nhóc, đúng thằng nhóc vô tội, nếu Thanh đưa bố nó vào tù, ai sẽ chăm sóc thằng nhóc, ai…??

Nhưng nếu không làm thế, hắn sẽ ngựa quen đường cũ. Thanh ôm chặt lấy đầu, suy nghĩ của Thanh như một cuộn chỉ rối, Thanh không biết bắt đầu gỡ ra từ đâu….??

Đời con gái trong trắng của Thanh, ôi còn đâu ước mơ một gia đình êm ấm nữa. Từ nhỏ đến lớn Thanh và Thiên Long chưa bao giờ hôn nhau, chưa bao giờ vượt qua giới hạn một cái nắm tay, chỉ đến khi Thiên Long về hắn mới hôn trộn lên má Thanh, sao bây giờ hắn lại dám hôn Thanh, làm chuyện đó với Thanh.

Càng nghĩ Thanh càng điên, Thanh đứng bật dậy, Thanh muốn chạy lên đánh hắn thêm một trận nữa. Thằng nhóc….!! Thanh kêu khổ, sao Thanh lại để thằng nhóc một mình ngồi với hắn ở trong phòng, lỡ thằng nhóc khóc toáng lên thì sao.

Thanh đi thật nhanh lên cầu thang, rẽ phải thêm hai ba lần cuối cùng Thanh cũng đến được phòng của Dũng. Tiếng nói chuyện ồn ào làm Thanh chững lại, hình như bạn của Dũ