Old school Swatch Watches
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328432

Bình chọn: 7.00/10/843 lượt.

huôn mặt vui tươi, miệng nó bi bô nói luôn mồn, cu cậu không hiểu Thanh và Dũng đang toan tính gì trong đầu, nó chỉ biết hôm nay là một ngày thú vị, nó có thể thỏa sức ngắm nhìn những bộ đồng phục lạ mắt, được nhìn những thiết bị ngoằn ngèo mà nó không làm sao hiểu được.

Dũng lên tiếng phá tan không khí lạnh lùng giữa hai người.

_Cô có thể gọi điện cho Hùng – bạn thân của tôi được không…?? Hôm nay có cuộc họp cổ đông của công ty, tôi lại bệnh tật thế này nên không thể đến được…!!

Thanh mở máy điện thoại di động, Thanh giục.

_Anh còn không mau đọc số của anh ấy….!!

Giọng Dũng đều đều. Thanh bấm từng số một, xong đâu đấy. Thanh đưa điện thoại di động trước mặt Dũng.

_Anh tự nói với anh ấy đi. Tôi không biết nói gì với anh ấy….!!

Dũng run run cầm điện thoại trên tay Thanh, sự va chạm làm Thanh co rúm người lại, Thanh sợ hãi, đúng là Thanh không làm sao mà quên, không làm sao gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Bây giờ với hắn, Thanh sợ hắn còn hơn là sợ cọp, hắn là một tên xấu xa.

Nhìn khuôn mặt tái xám vì sợ của Thanh. Dũng đau xót thở dài, tất cả cũng tại Dũng không làm chủ được bản thân, Thanh hận và căm thù Dũng cũng đúng. Dũng không làm sao mà hiểu được Thanh, tại sao ghét Dũng đến thế, sao Thanh không bỏ Dũng mà đi, tại sao Thanh vẫn đến đây chăm sóc, vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, tại sao Thanh phải làm như thế, Thanh muốn gì ở Dũng đây..?

Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu Dũng, chưa có lúc nào Dũng sợ Thanh bỏ Dũng đi như lúc này, Dũng cần bàn tay chăm sóc của Thanh, dù cho Thanh có hận, có ghét Dũng nhưng làm ơn đừng rời xa Dũng…!!

Nối máy được với Hùng, Dũng mệt mỏi lắng nghe.

_A lô…!! Chào mày…!!

Hùng quát Dũng ầm lên.

_Mày đi chết ở đâu thế hả…?? Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không…?? Còn không mau đến công ty đi, mọi người đang chờ mày ở đây này…!!

Dũng ỉu xìu nói.

_Làm sao tao tới được. Tao đang nằm ở bệnh viện, có rảnh chiều đến thăm tao….!!

Nghe giọng giống như là đang đùa của Dũng, làm Hùng phát cáu.

_Thằng kia…!! Bây giờ là lúc nào, dù mày có ham vui mày cũng phải có giờ có giấc chứ…?? Mày có biết vì một con người vô trách nhiệm như mày mà bao nhiêu con người phải ngồi chờ mày dài cổ không hả…?? Nói mày đang ở đâu để tao còn đến đón….!!

Dũng chán nản thở dài nói.

_Tao nói thật mà mày không tin à, tao đang ở bệnh viện, tao vừa mới được mổ xong…!!

Hùng lặng người hỏi lại Dũng.

_Mày nói thật chứ…?? Có đúng là mày đang nằm viện không…?? Mày bị gì mà ra nông nỗi đó…??

_Tao bị xe tải tông….!!

Dũng nói chuyện với Hùng như thể người bị tai nạn mà không phải là Dũng. Hùng đứng bật dậy, mồ hôi úa ra. Hùng đoán do Dũng uống rượu say nên lái xe tông vào người ta, vừa thương vừa giận thằng bạn. Hùng lo lắng nói ngắt quãng.

_Được rồi. Tao sẽ đại diện thay mày, xong công việc tao sẽ đến bệnh thăm mày. Mà Thanh đã biết chuyện này chưa…??

Dũng nhìn Thanh một cái, thấy Thanh đang bế thằng nhóc, mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Dũng âu sầu đáp.

_Có…!! Cô ấy đang ở đây…!!

Hùng thở phào nhẹ nhõm.

_Có Thanh chăm sóc cho cậu, mình an tâm rồi…!!

Dũng cắc cớ hỏi Hùng.

_Có cô ấy ở đây thì có liên quan gì đến cậu. Sao cậu lại tin tưởng cô ấy thế, cậu nên nhớ cô ấy chỉ là một người giúp bình thường thôi….!!

Thanh quay phắt lại, ánh mắt tức giận nhìn Dũng trừng trừng. Dũng ớn lạnh vội nói trớ đi.

_Cậu nói phải mình xin lỗi. Bao giờ cậu đến đây….??

Hùng ngơ ngác không hiểu thằng bạn bị làm sao…?? Vừa lúc trước nó chê Thanh, lúc sau nó đã vội thanh minh là do nó nói sai, vậy là sao…?? Thằng bạn hâm này đúng là uống rượu, đi chơi đêm lắm nên trí óc không còn được tỉnh táo nữa.

_Khoảng một tiếng nữa mình đến….!!

Hùng ngập ngừng.

_Có cần thông báo cho bố mẹ cậu biết không…??

Dũng lắc đầu.

_Mình chỉ bị thương xoàng thôi, mình không muốn họ lo lắng cho mình quá, lỡ đâu họ có mệnh hệ gì mình sẽ không sống yên ổn được…!!

Trái tim Thanh tan nát, nếu sau khi biết được sự thật hắn có thể không đi được nữa liệu hắn có phẫn uất mà chết không…?? Hy vọng tâm trí hắn bình tĩnh đón nhận tin buồn đó.

Thanh thở dài buồn bã, hắn bị đau mà như chính Thanh bị đau. Một người đàn ông đang khỏe mạnh tự dưng bị què quặt, cú sốc này đến với hắn đúng là không dễ chịu gì.

Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ ngày Hoàng Lan bỏ đi, Dũng sống buông thả, bất cần đời nhưng chưa lần nào phải vào nằm viện vì lí do phóng xe vượt ẩu. Hùng lắc đầu ngán ngẩm, thằng bạn này còn bắt Hùng phải lo lắng đến bao giờ nữa. Lúc nào nó mới có thể vững vàng tinh thần sống hạnh phúc, vui vẻ mỉm cười…??

Cuộc đời Dũng xảy ra hết chuyện này đến chuyện kia, sao bất hạnh cứ giáng mãi xuống đầu Dũng, sao không phải là một ai khác…??

Hùng an ủi.

_Cậu đừng lo lắng quá, mình sẽ đến thăm cậu ngay. Nhớ là phải tuyệt đối nghe lời của bác sĩ, y tá….!! Cậu cũng phải để cho Thanh chăm sóc cậu, lúc này cậu không nên tỏ ra ương bướng và bất cần đến ai nữa. …!!

Dũng ngắt lời Hùng.

_Vâng , thưa bố. Bố mau đến thăm con, bố mà ở đây nói càm ràm nữa thế nào lỗ tai của con cũng bị điếc….!!

Thanh nghe hai người đàn ông đối đáp với nhau, trên miệng