
ng đến thăm.
Thanh ngập ngừng nửa muốn bước vào nửa lại ngại không dám, nếu gặp mặt họ Thanh biết ăn nói thế nào đây, không lẽ bảo họ Thanh là bảo mẫu của con hắn, liệu họ có dò xét gì Thanh, liệu họ có tin mối quan hệ giữa Thanh và hắn là hoàn toàn trong sáng…??
Bây giờ mọi chuyện đối với Thanh đều không thể diễn ra một cách tự nhiên và bình thường như trước, ai nói gì hay nghĩ gì cũng ảnh hưởng đến tâm tính của Thanh. Thanh sợ hết mọi thứ, Thanh mong đêm qua Thanh và hắn không xảy ra chuyện gì, nếu có Thanh phải ăn nói thế nào với bố mẹ Thanh đây, phải nói thế nào với người chồng sắp tới. Liệu Thanh có thể giấu nhẹm mọi chuyện, coi như không có chuyện gì xảy ra, liệu Thanh có làm được như thế….??
Chưa đầy một giây, trí óc của Thanh đã hoạt động hết công suất, ý nghĩ cuồn cuộn chảy trong đầu Thanh, chúng không để Thanh yên. Thanh thấy ngột thở, thấy thương hại cho chính bản thân mình.
Thanh nghe tiếng giày vang lên cộp cộp đang đi lại về phía Thanh. Thanh chưa ngẩng mặt lên nhìn xem là ai, anh ta đã lên tiếng hỏi Thanh trước.
_Em là Thanh đúng không…??
Thanh giật mình ngước mặt lên, nhìn chàng thanh niên lạ trước mặt. Thanh ngơ ngác hỏi anh ta.
_Sao anh biết tên em….??
Anh ta ngắm nhìn Thanh thật kĩ. Trong ánh mắt của anh ta lóe lên những tia nhìn tinh nghịch.
_Anh chỉ đoán thôi, vì em đứng trước phòng bệnh của Dũng. Mà em cũng biết rồi đấy, ngoài em ra nó không cho phép bất cứ người con gái nào được đặt chân vào nhà nó. Em là ngoại lệ….!!
Hùng thấy vẫn chưa giới thiệu tên cho Thanh biết nên liền nói.
_Anh là Hùng – bạn thân của Dũng. Rất vui được làm quen với em…!!
Hùng đưa tay ra. Thanh ngại ngùng trước cử chỉ tự nhiên của Hùng. Thanh rụt rè đưa tay nắm lấy tay Hùng. Cái bắt tay siết nhẹ làm lòng Thanh ấm lại, Thanh nhận thấy Hùng là một người tốt, cũng may Hùng không xấu xa và sống buông thả như hắn. Thanh ngạc nhiên không hiểu tại sao một người như Dũng lại có một người bạn tốt như Hùng, sự kết hợp của họ làm Thanh ngỡ ngàng, Thanh tưởng Dũng thế nào thì bạn của hắn ta phải như thế ấy, đằng này lại trái ngược hoàn toàn.
Hùng thấy Thanh đứng ngây ra. Hùng bật cười hỏi.
_Bộ em cảm thấy ngạc nhiên lắm sao…?? Em ngạc nhiên không hiểu tại sao anh lại chơi thân với Dũng đúng không…??
Thanh gật đầu cái rụp. Hùng từ tốn giải thích.
_Thật ra Dũng là một người con trai tốt bụng, chỉ vì nó gặp nhiều chuyện đau khổ trong cuộc sống nên nó mới thay đổi, anh nghĩ nếu mai sau nó tìm được một người con gái thật sự yêu thương nó. Nó sẽ sống với con người thật của nó trước kia….!!
Thanh chán nản đáp.
_Em nghĩ một người không tin vào tình yêu như Dũng sẽ không bao giờ muốn yêu nữa, dù có người con gái thật lòng yêu, thật lòng quan tâm và muốn ở bên Dũng, Dũng cũng không sẵn sàng đón nhận….!!
Hùng nhìn thẳng vào mắt của Thanh, nhận ra trong ánh mắt Thanh có nhiều nét đau khổ, rối rắm. Hùng tự hỏi không hiểu Thanh đã gặp phải vấn đề gì, tại sao tâm trạng của Thanh và Dũng giống nhau như thế…?? Không lẽ hai người này đã thật sự xảy ra chuyện gì rồi sao…??
Gạt bỏ ý nghĩ không hay ra khỏi đầu. Hùng nói.
_Chúng ta vào thôi…!!
Thanh ngượng ngập, phải đối diện với Dũng và bạn của hắn làm Thanh chùn bước. Hùng mỉm cười nhìn điệu bộ nửa muốn vào nửa lại muốn chạy của Thanh.
_Em đừng lo. Ngoài anh ra chỉ còn hai người ở công ty, họ đều là người tốt, họ sẽ không làm phiền gì em đâu…!!
Thanh âu sầu nói.
_Em không sợ họ làm phiền em, chỉ là em cảm thấy không được tự nhiên khi gặp họ…!!
Hùng nhướng mắt trêu Thanh.
_Sao anh nghe nói, em bắt Dũng cho phép em chăm sóc thằng nhóc, hôm nay dũng khí tự tin của em bay đi đâu hết rồi…??
Thanh thở dài đáp.
_Tùy từng tình huống chứ anh..?? Có phải chuyện nào cũng giống nhau đâu…!!
Hùng tự nhiên nói.
_Em đừng lo, có anh ở đây, họ không dám bắt nạt em đâu, mà em cũng phải vào xem thằng nhóc thế nào chứ….?? Nếu bọn anh chơi đến chiều mới về em cũng bỏ mặc thằng nhóc ở đây luôn à…??
Đúng là không vào không xong. Thanh thở ra một hơi.
_Vâng. Mình vào thôi anh…!!
Hùng mở cửa, tiếng nói ồn ào vang lên. Thanh đứng sững lại, không ngoài dự đoán của Thanh, tất cả đều nhìn Thanh chằm chằm, Thanh cảm thấy nhột nhạt hết cả người, ánh mắt của họ như một con dao sắc đang gọt dần từng tế bào của Thanh.
Hùng lên tiếng phá vỡ không khí sượng sùng của Thanh. Hùng giới thiệu.
_Đây là Thanh. Người giúp việc của Dũng…!!
Hai anh chàng kia, một người là trợ lí, một người là thư kí. Họ đều nhìn Thanh từ đầu tới chân, ánh mắt họ nheo lại. Anh chàng trợ lí nhanh nhẹn bước đến, anh ta mỉm cười với Thanh.
_Chào em. Anh là Kiên – trợ lí của anh Dũng…!!
Thanh gật đầu đáp lại.
_Chào anh…!!
Anh chàng kia cũng bước đến. Anh ta nheo mắt hỏi Thanh.
_Làm bảo mẫu có cực lắm không em…?? Thoạt đầu nhìn anh tưởng em là người yêu của anh Dũng, bây giờ anh mới biết em là người giúp việc của anh Dũng….!!
Hắn dài giọng nói tiếp.
_Em có thể cho anh số điện thoại di động của em được không….??
Thanh ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Thanh rủa thầm.
_Tên này rõ vô duyên, vừa mới gặp m