
iền nhiệt đới quê cô. Khánh Đan đưa tay hứng lấy những bông tuyết rơi chăm chú ngắm nhìn. Những bông hoa tuyết thật đẹp! Cô từng nhìn thấy tuyết trên Sa Pa khi trời quá lạnh nhưng so với những bông tuyết khô xốp ở đây, khác biệt rất nhiều, đây mới là tuyết thực sự, tuyết ở Sa Pa có lẽ chỉ là sương đóng băng mà thôi.“Ngoài trời lạnh thế mặc phong phanh vậy không sợ ốm à?” Hải Nguyên nói rồi khoác cho cô chiếc áo khoác của mình. Hóa ra anh đứng ở sau từ bao giờ mà cô không phát hiện. Khánh Đan nhìn anh rồi lại nhìn ra bầu trời đầy tuyết trắng đang rơi. Hải Nguyên nắm tay cô đi ra ngoài trời đầy truyết rơi, từng bước, từng bước dẫm lên tuyết mà đi, Khánh Đan nhìn anh như muốn hỏi mà lại không nói gì.“Chẳng phải em luôn ước mơ được đi trên tuyết như vậy ư?” Anh nhìn cô khẽ mỉm cười, nụ cười của anh ấm áp, bàn tay anh cũng ấm áp. Nhưng cô lại không biết để chiều theo sở thích của cô, ngoài bàn tay nắm tay cô ra người anh đã lạnh cứng vì chiếc áo ấm đã nhường cho cô. Khánh Đan cũng nhìn anh khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm thấy trong suốt bao năm qua.Sau hôm đó, Hải Nguyên tuyệt nhiên không về nhà, Khánh Đan đợi anh mấy hôm nhưng cũng không thấy anh, hỏi dì Mari, bà chỉ bảo anh bận không về được, anh dặn dì chăm sóc cô cẩn thận. Mấy ngày nghỉ đông cô chỉ ở trong nhà không đi đâu, bà Ngọc Vân cũng bận rộn tới khuya mới về, trong lòng Khánh Đan càng thấy trống trải, thời sự liên tục báo tin bão tuyết dữ dội ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống, giao thông tắc nghẽn, dây điện gặp trục trặc, nước sinh hoạt đóng đá. Bấy giờ Khánh Đan mới hiểu vì sao anh nói tuyết rơi nhiều sẽ rất phiền, còn cô, lúc đó cô chỉ ước mong được nhìn thấy tuyết, được một lần bước đi dưới trời tuyết rơi trắng xóa.“Dì Mari, sao anh ấy một tuần nay không về nhà, bình thường đâu có như vậy?” Khánh Đan đã hỏi dì Mari rất nhiều lần, thấy vậy bà Mari cũng đành nói sự thật.“Cậu ấy bị viêm phổi, đang trong bệnh viện, cậu nhắc tôi không được cho cô biết.” Bà Mari nói rồi lại thở dài. “Cái thằng bé này, liều mạng làm việc đến mức ốm cũng không chịu đi khám nên giờ mới thành thế này! Trước đây cậu ấy ít về nhà lắm, cũng ít nói, ít cười. Từ khi cô sang cậu ấy mới hay về nhà đấy. Cậu ấy thực sự rất quan tâm đến cô, luôn nhắc tôi chăm sóc cô, làm món cô thích ăn. Cậu ấy không phải không về mà là về lúc cô đã ngủ, hôm nào cũng đứng trước cửa phòng cô rất lâu rồi mới đi…”Bà chưa nói xong đã thấy ánh mắt Khánh Đan thất thần, anh vì thực hiện mong muốn ngốc nghếch của cô mà bị ốm sao? Hôm đó anh nhường cho cô áo khoác còn anh chỉ mặc áo len. Vì sao anh ngốc vậy?“Bệnh viện nào hả dì?”“Bệnh viện… Ơ mà cậu ấy nói tôi không được cho cô biết, cô đến cậu ấy sẽ trách tôi đó. Cô Khánh Đan… Ngoài đường rất nguy hiểm…” Bà không nói hết, Khánh Đan đã ra khỏi nhà đi mất.Khánh Đan gọi một chiếc taxi nhưng mà đường tắc vì tuyết rơi, chiếc xe chỉ chở cô được một đoạn rồi khuyên cô nên trở về nhà, nhưng cô mở cửa ra khỏi xe rồi chạy mất. Tuyết vẫn không ngừng rơi, lúc sang đây vì không quen cái lạnh ở đây cô cũng ốm một trận, cô hiểu cảm giác đó là như thế nào, anh bây giờ còn bị viêm phổi, nghiêm trọng hơn cô nhiều. Vậy mà Hải Nguyên vẫn một mình chịu đựng không cho cô biết. Hải Nguyên, rốt cuộc anh vẫn giận cô không muốn cô quan tâm anh hay là anh không muốn cô lo lắng đây? YÊU EM TRỌN KIẾP KHÔNG PHAI – CHƯƠNG 12Chương mười hai: Tái hợpHải Nguyên đang ngồi trên giường bệnh, mắt chăm chú nhìn tập tài liệu, thấy có người đang đứng trước cửa phòng, anh ngẩng đầu lên nhìn. Cô gái mặc chiếc áo khoác màu xám tro, trên đầu còn vương mấy bông tuyết, hơi thở gấp gáp nhìn anh, rõ ràng cô ấy đã chạy bộ một đoạn đường khá xa để đến đây.Khánh Đan bước vào phòng bệnh nhìn anh không chớp mắt, mặt anh trắng bệch, không có tí sắc hồng nào, tay vẫn còn cầm tài liệu, bên cạnh còn cái laptop. Ốm như vậy rồi còn làm việc.“Anh ốm sao không cho em biết?”Hải Nguyên nghe Khánh Đan nói, giọng nói này có chút hờn giận lại có chút trách móc rất giống với Khánh Đan của anh ngày xưa, trong lòng rất vui. Cô của ngày nào cuối cùng đã trở về rồi. Trở về là một Khánh Đan hay thể hiện cảm xúc với người khác chứ không phải lãnh đạm ít nói, ít cười.“Chỉ là ốm xoàng, có gì mà phải nói với em.” Anh nói rồi khẽ mỉm cười nhìn cô.“Anh có biết em rất lo lắng không?” Khánh Đan vừa nói khóe mắt đã ửng đỏ, đọng một chút nước. “Mấy ngày qua anh không về cũng không gọi điện, anh có biết… em… em…” Khánh Đan muốn nói cô nhớ anh nhưng lại không thể nói ra, cô sợ nói ra rồi thứ cảm giác này sẽ mất đi hoặc có thể anh sẽ phủ nhận. Cô thà tự lừa dối bản thân mình cũng không muốn một lần nữa có cảm giác mất anh.“Em rất nhớ anh?” Hải Nguyên thay cô nói tiếp: “Anh cũng rất nhớ em, ba năm qua không ngày nào anh ngừng nhớ về em, nhưng anh lại sợ em quên anh mất rồi.”Khánh Đan nghe anh nói liền chạy đến ôm lấy anh: “Ngốc, sao anh ngốc vậy? Em chưa bao giờ quên anh cả. Mỗi giờ, mỗi khắc trái tim em, đầu óc em chỉ có hình ảnh của anh.”Khánh Đan nói, nước mắt cứ thế rơi xuống ướt vai áo anh nhưng môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Hải Nguyên cũng ôm cô th