
ật chặt, mỉm cười nói:“Anh cũng không thể không có em.”Ba năm, hai người mơ hồ mà lạc mất nhau, bây giờ gặp lại, anh tuyệt đối không buông tay cô ra nữa. Anh tin cô cũng vậy, anh tin hai người sẽ hạnh phúc, từng lạc mất nhau một lần, anh sẽ trân trọng lần trùng phùng này.“Ryan, em ở bên anh bao nhiêu năm nay mà không bằng cô ta bỏ rơi anh, làm tổn thương anh ư?” Linda đứng ngoài phòng bệnh đã chứng kiến tất cả, trong lòng cô rất đau khổ, thậm chí cả phẫn nộ. Cô có gì không bằng cô ta chứ? Vì sao anh lại không công bằng với cô như vậy? “Ryan, em không can tâm!”Từ khi Hải Nguyên và Khánh Đan tái hợp, Hải nguyên thường xuyên trở về nhà hơn, cũng thường xuyên đưa cô đi chơi không như trước cả ngày chỉ biết làm việc và làm việc. Linda thấy vậy trong lòng rất khó chịu, Khánh Đan xuất hiện trong tim anh không còn vị trí cho cô nữa rồi, hoặc có thể trong tim anh chưa bao giờ có chỗ cho cô, chỉ là trước đây anh dành rất nhiều thời gian cho công việc, cô là trợ lí của anh thường xuyên ở bên anh nên cảm thấy gần anh hơn. Còn bây giờ, anh dành thời gian cho người con gái anh yêu hơn nên khoảng cách của anh và cô lại trở về với vị trí ban đầu.…“Khánh Đan, hôm nay anh đi với bạn, em ở nhà ngủ trước đi nhé!”“Vâng.”Khánh Đan trả lời anh nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình ti vi. Anh thường xuyên đi chơi với bạn, từ trước đến nay không có gì là không bình thường cả, cô cũng quen nên cũng chẳng có phản ứng gì, nhưng nghe giọng điệu không thèm để ý của cô anh lại thấy khó chịu, anh quay lại nhìn cô một lúc rồi nói:“Em lên phòng thay đồ đi rồi đi cùng anh.”“Hả, chẳng phải anh đi cùng bạn ư, em đi làm gì?” Khánh Đan ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh.“Em không phải là người yêu anh hả? Nhanh, lên thay đồ đi, mặc đẹp vào đấy!”Khánh Đan ậm ừ tắt ti vi rồi lên phòng thay đồ, bước xuống cầu thang đã gặp ánh mắt Hải Nguyên nhìn cô không chớp mắt.“Sao thế anh?”Hải Nguyên nhìn cô, chau mày một cái rồi nói: “Em lên thay bộ khác, mặc quần dài!”Khánh Đan ngạc nhiên nhìn anh: “Chẳng phải đi chơi sao? Anh nói em mặc đẹp một tí, thế này không được à?”“Anh bảo em thay quần dài thì cứ thay đi!”Khánh Đan xì một cái rồi chạy lên thay quần dài. Hải Nguyên nhìn thấy mới mỉm cười tỏ vẻ hài lòng: “Thế này là được rồi, lần sau ra ngoài không được mặc ngắn quá, không được mặc đồ quá ngắn, biết chưa?”Khánh Đan tròn mắt nhìn anh: “Tốt nhất là trùm kín từ đầu đến chân hả?”“Ha ha, thế thì không cần thiết lắm, mùa hè nóng lắm, mà em trùm kín như vậy người ta sẽ nghĩ em bị hâm đấy!” Hải Nguyên bật cười.“Anh bị sao thế?” Khánh Đan nói rồi sờ tay lên trán anh. Hải Nguyên mỉm cười vui vẻ rồi mở cửa xe cho cô bước vào. Miệng lẩm bẩm “Để lũ sói ngoài kia trông thấy em nguy hiểm lắm, chúng bắt cóc em đi mất làm sao, tốt nhất là không nên mạo hiểm!”Khánh Đan bước vào quán bar khiến mấy chàng trai ở đấy chú ý dù cô đã ăn mặc rất đơn giản nhưng vẫn không che giấu được khí chất toát lên từ con người cô, đặc biệt là mấy thằng bạn của anh, nhìn cô không chớp mắt rồi gật gù tán thưởng với nhau đến khi anh lườm mới chịu thôi.“Khánh Đan, đây là bạn của anh Alex, Mark, Michael, James.” Anh nói rồi hướng tay đến từng người. Khánh Đan nhìn họ mỉm cười chào.“Đây là Jessica, chị dâu của các chú!”Bốn người họ đều mỉm cười rất thân thiện với cô.“Nghe Ryan kể về chị dâu nhiều nhưng bây giờ mới được gặp, thật là vinh hạnh.” Một người con trai đứng lên nói với cô rất lịch sự rồi tránh sang một bên nhường chỗ cho cô và Hải Nguyên. “Chị dâu ngồi đây!”Khánh Đan cảm ơn anh ta rồi ngồi xuống bên cạnh một cô gái có mái tóc vàng, cô ta nhìn cô một lượt rồi tỏ ra khinh khỉnh ra mặt: “Lần đầu tiên gặp cô, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Vẻ đẹp rất đặc biệt, cách ăn mặc cũng rất đặc biệt!” Trong giọng điệu của cô ta pha chút chế giễu khiến những cô gái ngồi trong bàn cũng phá lên cười. Họ nghĩ cô gái Hải Nguyên yêu phải đặc biệt lắm, hóa ra lại quê mùa như vậy, có ai vào bar lại mặc quần bò dài thế kia đâu.“Câm hết miệng lại! Cô, cút ra ngoài!” Người con trai ngồi cạnh cô ta lúc nãy tỏ ra thân mật với cô ta bây giờ lại thay đổi thái độ ngay lập tức mà đuổi cô nàng đi, cô ta đành ấm ức đi ra khỏi bàn, mấy cô gái kia thấy vậy liền im bặt không dám nói gì. Khánh Đan không nói gì khẽ cúi xuống tay vẫn nắm chặt tay Hải Nguyên ngồi bên cạnh.“Chị dâu đừng để ý, con nhóc đó không hiểu biết! Nào chị uống gì để em làm! Sour Apple Martini nhé!”“Ừm… tôi…”Khánh Đan định nói thì Hải Nguyên liền cướp lời:“Cô ấy không uống được rượu, cho cô ấy một ly mocktail đi.”“Ok.”Khi anh ta đi rồi Khánh Đan quay sang nhìn Hải Nguyên, anh liền nói nhỏ với cô: “Mark là chủ ở đây, đồ cậu ấy làm rất ngon, đồ bọn anh uống đều là tự tay cậu ấy pha.”Khánh Đan khẽ gật đầu không nói gì nữa. Mọi người ngồi trên bàn vẫn quan sát cô từ nãy giờ khiến cô cảm thấy không tự nhiên lắm.“Chào Jessica, tôi là Judy, rất vui được làm quen với cậu.” Cô gái ngồi đối diện chuyển sang ngồi gần cô và nói bằng tiếng Việt khá lưu loát khiến cô ngạc nhiên.Cô mỉm cười nói chuyện với cô ấy, trong những người con gái ngồi ở đây, ngoài cô