Duck hunt
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211430

Bình chọn: 7.5.00/10/1143 lượt.

n nhiều cao thủ chung quanh khuynh đảo triều Hán. Bà nghe

vụ võ đài, cho người bí mật mời Lê Đạo-Sinh vào tiếp kiến. Sau mấy câu

chuyện. Bà biết rõ ý định của Lê, liền hứa cho Lê làm Thứ-sử chứ không

phải Thái-thú Giao-chỉ. Bà còn hứa phong cho y tước hầu và chức

Chinh-thảo tướng-quân. Các đệ tử đều được phong làm Thái-thú, Đô-úy,

Đô-sát...Thế là Lê Đạo-Sinh đặt các đệ tử dưới quyền sai phái của Mã

thái-hậu. Mã thái-hậu cho Chu Bá làm chức hiệu-úy trong cấm quân, cho

Trương Minh-Đức làm cấm quân hầu hạ. Bà cho Lê Thị-Hảo, Chu Tường-Quy ra vào cung cấm như những cung nga người Hán.

Tuy được trọng dụng nhưng Chu Bá là người yêu nước. Thân phụ ông trước

đây vì chống nhau với quân Hán mà bị giết. Bây giờ ông theo Lê Đạo-Sinh

giúp Quang-Vũ đã là mối hận ghê gớm rồi. Ông bị đưa sang Hán, đặt dưới

quyền một người đàn bà đanh ác, xảo quyệt như Mã thái-hậu. Ông cảm thấy

nhục nhã hơn.

Mã thái-hậu thường sai ông dẫn các võ sĩ đi ám sát các đại-thần, nếu họ

không chịu theo đường lối của bà. Chu Bá thấy mình đem tấm thân văn võ

kiêm toàn chỉ để làm những chuyện như thế, thực là tủi hổ. Một hôm vô

tình nghe Mã thái-hậu và Trương Linh bàn với nhau: Sau khi thành công

mọi chuyện, sẽ tìm cách đổ hết tội lên đầu Lê Đạo-Sinh, sai đem ra pháp

trường xử trảm.

Chu Bá thất kinh hồn vía, ông thấy nếu có nói ra Lê Đạo-Sinh cũng không

tin nào. Ông đành để tâm chờ thời gian thuận tiện là ra đi. Trước khi đi Phù-phong với Mao Bạch. Ông viết sẵn phong thư giao cho người nữ tỳ

thân tín dặn, nếu trong 10 ngày không thấy ông về, thì đưa cho Lê

Thị-Hảo. Vì ông nghĩ trong dịp đi này, ông sẽ tìm đám anh hùng Lĩnh Nam

về với đất nước.

Bây giờ trong đêm, gặp con rể ở giữa chỗ hoang vắng, trong hoàn cảnh sắp chết đói. Ông hoang mang không hiểu những gì đã xảy ra cho vợ con ông ở Lạc-dương.

Đào Kỳ tinh ý vẫy mọi người lui ra xa cho Chu Bá hỏi chuyện Trương

Minh-Đức. Trương Minh-Đức nhờ được ăn cơm nắm, một lúc sau đã tỉnh táo,

khỏe mạnh. Y ngồi nhìn Chu Bá rồi òa lên khóc.

Chu Bá hỏi:

– Có gì, ngươi cứ nói ra, tại sao phải khóc?

Trương Minh-Đức kể rằng: Một hôm cùng Tường-Quy vào cung hầu Mã

thái-hậu, chẳng may gặp Quang-Vũ. Trương Minh-Đức với vợ vội quỳ xuống

tung hô vạn tuế. Quang-Vũ thấy nàng đẹp ủy mị, đẹp não nùng, đẹp mơn

mởn, không cầm được lòng, đứng ngây người ra nhìn rồi lên tiếng hỏi:

– Cô nương. Cô nương tên họ là gì, quê quán ở đâu? Con cháu vị đạÏi thần nào ở trong triều?

Tường-Quy tâu:

– Thiếp là con gái Chu Bá và Lê Thị-Hảo. Thân phụ thiếp người đất Lĩnh

Nam. Hiện giữ chức hiệu-úy trong cung cấm, chưa có chức tước.

Quang-Vũ hỏi hết chuyện nọ đến chuyện kia, rồi truyền giữ Tường-Quy

trong cung. Trương Minh-Đức tuyệt không biết vợ ở đâu, hiện ra sao. Một

hôm Mã thái-hậu gọi y đến hầu, truyền lệnh bắt trói đem chém đầu về tội

liên lạc với phản tặc Thục. Y kêu oan. Nhưng chỉ là một tên lính thì kêu với ai bây giờ? Trong khi bị đưa ra pháp trường. Y được Khúc-giang ngũ

hiệp xuất hiện, đánh đuổi đám võ sĩ cứu y, cho con ngựa chạy trốn. Ngũ

hiệp nói với y:

– Cháu nhớ nghe đây : vợ cháu lọt mắt xanh Quang-Vũ, bị bắt vào cung làm phi-tần rồi. Vì vậy Mã thái-hậu phải giết cháu để bịt miệng. Vậy cháu

mau trốn khỏi nơi này, nếu không muốn tan xương nát thịt.

Trương Minh-Đức trốn đến đây thì ngựa chết. Y bị bệnh, tiền không có, đành nằm chờ chết thì gặp lại Chu Bá.

Chu Bá để Khất đại-phu cứu chữa cho Trương Minh-Đức. Ông lại bên cạnh Phương-Dung hỏi:

– Này cháu Phương-Dung, cháu bảo chúng ta phải làm sao?

Phương-Dung thở dài:

– Chỉ tội nghiệp cho Trương Minh-Đức mà thôi. Chắc y không chết đâu,

người yếu vì vừa đói lại vừa bệnh. Bây giờ chúng ta cần an ủi y.

Phương-Dung bảo Đào Kỳ:

– Ngày nọ Trương Minh-Đức đã thấy đại ca tình tứ với Tường-Quy. Vậy đại

ca tránh ra ngoài, cho y khỏi nhớ chuyện cũ sinh phẫn hận.

Đào Kỳ nghe Phương-Dung nói. Chàng nhìn vợ, thoáng thấy cười mà không phải cười. Chàng bước ra khỏi đền Nữ Oa.

Đô Dương từ trước đến giờ kính trọng Quang-Vũ vô cùng. Không ngờ bây giờ mới được thấy một khía cạnh hủ nát của y đến chỗ cực kỳ tàn tệ.

Đào Kỳ hỏi Khất đại-phu:

– Thái sư-thúc, Trương Minh-Đức nhắc đến Khúc-giang ngũ hiệp. Vậy họ là ai thuộc môn phái nào?

Khất đại-phu nói:

– Khúc-giang ngũ hiệp hay gọi Trần-gia ngũ kiệt. Năm người là anh em

ruột. Họ có tên theo thứ tự Trần Nhất-Gia cho đến Trần Ngũ-Gia, thuộc

phái Khúc-giang ở Nam-hải. Trước đây Đồ Thư mang quân sang chiếm ba quận Nam-hải, Tượng-quận và Quế-lâm. Các anh hùng người Việt bỏ ba quận này

đi xuống Giao-chỉ. Riêng Trần-gia không chịu giữ vững Khúc-giang chống

Đồ Thư. Triệu Đà cai trị ba quận nhiều lần mang quân đánh Khúc-giang mà

không được. Y đành để Khúc-giang như một vùng tự trị. Khi Triệu Đà bị

Hán tiêu diệt, Hán đem quân đánh Khúc-giang. Trần-gia đành quy phục. Một chi chạy xuống Giao-chỉ. Đó là ông nội của ta.

Đô Dương hỏi:

– Sư-thúc, vậy sư-thúc với Nam-hải nữ-hiệp là thế nào?

Khất đại-phu cười:

– Thì Trần Thị Phương-Châu tức Nam-hải nữ-hiệp. Trần Thị Phương-Chi tức

Tiên-yên nữ-hiệp, Nam-t