Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3211250
Bình chọn: 9.00/10/1125 lượt.
Nàng nghĩ lại thưở ban đầu,
giữa nàng với Đào Kỳ gặp nhau. Tình tứ như nước sông Hồng-hà, chảy không bao giờ hết. Bây giờ nàng cho hai người ra trước ngủ canh gác, nhưng sự thực để họ có thời giờ tâm tình với nhau.
Mọi người đang cười nói. Bỗng Khất đại-phu chỉ lên bàn thờ:
– Cháu Đô Dương! Cháu là trai chưa vợ. Thân thể sạch sẽ. Cháu lau bụi
bặm trên tượng Quốc-tổ, Tổ-cô. Chu Bá lau bàn thờ. Đào tiểu-hữu lau các
câu đối. Giao-Chi, Phương-Dung quét dọn đền thờ thật sạch sẽ.
Phương-Dung thắc mắc:
– Khất đại-phu! Chúng ta vốn người Việt, giòng giống Tiên-Rồng. Ta chỉ
tôn kính Quốc-tổ, Quốc-mẫu Lĩnh Nam thôi. Việc gì phải tôn kính Quốc-tổ, Tổ-cô Trung-Nguyên? Cháu thấy có một điều lạ lùng. Người Việt mình bị
Hán cai trị lâu quá. Rồi cái gì của Hán cũng hay đẹp cả. Mực thì phải
mực Tàu, bút thì phải bút Thái-sơn. Bên Trung-nguyên người ta thờ
Phục-Hy, Thần Nông... thờ cả bà Nữ Oa mình cũng bắt chước.
Khất đại-phu hừ một tiếng:
– Con bé Phương-Dung lầm rồi. Nhận xét của cháu chỉ đúng có một nửa.
Phần đúng, vì con người có tính ưa của lạ. Điều này không đáng trách.
Bởi cái gì hiếm cũng quý. Vì vậy dân chúng thích mực Tàu, bút Thái-sơn.
Cũng như bên Trung-nguyên họ thích trà Tượng-quận, cam Nam-hải, nhãn
Giao-chỉ, rươi Cửu-chân, nước mắm Nhật-nam.
Đến đây cử chỉ Khất đại-phu tỏ vẻ cung kính:
– Còn người Việt mình thờ Phục-Hy, Thần Nông... đều là tổ tiên của mình
cả. Cháu không thấy các môn phái Lĩnh Nam đều thờ Phục Hy, Thần Nông,
Hùng-Vương trong tổ đình đó sao?
Phương-Dung kính phục Khất đại-phu bác học. Nàng nói:
– Đại-phu, điều đó cháu không biết, thành ra cứ tưởng vua Phục Hy, Thần Nông không phải là tổ mình, bậy quá.
Giao-Chi xen vào:
– A cháu nhớ ra rồi. Hằng năm cứ đến ngày giỗ tổ Phù-Đổng thiên-vương.
Bọn cháu được bố dẫn lên tổ đình của núi Sài-sơn. Đúng rồi trên bàn thờ
có tượng Phục Hy, Thần Nông và Nữ Oa. Cháu cứ tưởng các vị là người
Trung-nguyên. Xin đại-phu đừng tiếc công chỉ dạy cho bọn cháu.
Khất đại-phu chỉ lên bàn thờ:
– Trên bàn có ba ngôi tượng đặt ngồi ngang nhau. Con bé Dung đoán xem những tượng đó là ai?
Phương-Dung đáp:
– Cháu nhắm mắt cũng biết vị ngồi bên trái, lưng quấn miếng da, tay cầm
bó cỏ, tay cầm cái cuốc là vua Thần Nông (1). Vua Thần Nông tìm ra
phương pháp trồng trọt, ngài là tổ nghề nông, nghề thuốc. Vị ngồi giữa
dáng người thanh nhã. Tay cầm bảng Bát-quái là vua Phục Hy. Vua Phục Hy
tìm ra Tiên-thiên bát quái đồ. Ngài phát minh ra học thuyết Âm-dương
ngũ-hành cùng bát-quái. Còn vị ngồi bên phải đầu hơi giống hình rồng là
Kinh-Dương vương, quốc-tổ Lĩnh Nam.
Ghi chú
(1) THẦN NÔNG
Tên một vị vua thời tối cổ. Ngài là quốc-tổ của Việt-nam, Cao-ly,
Nhật-bản, Trung-quốc. Nhiều sử gia Trung-quốc cho rằng ngài chỉ là một
vị vua trong huyền sử, truyền tụng mà thôi. Bộ Sử-ký của Tư-mã Thiên
không thấy chép thời đại Phục Hy, Thần Nông. Ông khởi chép từ vua
Hoàng-Đế trong quyển 1 là Hoàng-đế bản kỷ.
Tương truyền ngàii sinh ở đất Khương-thủy lấy chữ Khương làm họ. Ngài là người đầu tiên chế nông cụ, dạy dân trồng ngũ cốc, vì vậy dân chúng tôn ngài làm Thần Nông. Ngài lấy lửa làm biểu hiệu. Vì vậy ngài mới có danh hiệu Viêm-Đế. Ngài khởi nghiệp ở Liệt-sơn, nên đôi khi có sách gọi ngài Liệt-sơn thị. Đóng đô ở đất Trần sau đổi về đất Lỗ.
Tuy trong chính sử không công nhận ngài. Song trong y học, nhất là
phương diện tôn giáo, dân chúng vẫn thờ Phục Hy, Thần Nông. Người sau
khám phá ra Tiên thiên bát quái cùng Học thuyết Âm-dương, Ngũ-hành, rồi
nói rằng thuật do vua Phục Hy tìm ra và được tổ tiên truyền lại.
Chúng tôi được xem tượng thờ ngài ở Bắc-việt, Quảng-đông, Sơn-đông. Thấy đầu ngài có sừng như trâu, thân hình như người. Trên thân không có quần áo. Chỉ quàng miếng da. Tay cầm cái cuốc. Một tay cầm bó lúa (có nơi
tạc bó cỏ). Tương truyền ngài để lại cuốn Thần Nông bản thảo gồm ba
cuốn.
Xét nội dung Thần Nông bản thảo. Lời văn là lời văn đời Tần, đời Hán tức khoảng trước Tây-lịch 200 năm đến nay sau Tây-lịch 100. Trong ba cuốn,
khảo cứu về 365 loại cây cỏ khác nhau, dùng để làm thuốc. Người sau căn
cứ vào đó nghiên cứu rộng ra. Cho đến nay (1976) số vị thuốc lên tới
5680. Trong bộ ANH HÙNG TIÊU SƠN, chúng tôi chép về Tổ-sư y học Việt-nam là Nguyễn Minh-Không, sẽ trình bày diễn tiến hình thành các vị thuốc
trong nền y học Hoa-Việt.
Khất đại-phu cười:
– Sai rồi cháu ơi! Cháu thử nhìn lên bàn thờ xem. Đây thuộc Trung-nguyên. Đời nào người Hán lại thờ Quốc-tổ Kinh-Dương vương.
Phương-Dung mở to mắt nhìn lên bàn thờ. Bên trái là tượng Thần Nông. Ở
giữa là tượng Phục Hy. Còn bên phải không phải là tượng Kinh-Dương vương như nàng thường thấy ở Giao-chỉ mà là tượng Hoàng-Đế. Nàng xấu hổ nói:
– A thì ra là thế. Bên mình thờ Phục Hy, Thần Nông, Kinh-Dương vương.
Còn bên Trung-nguyên, người ta thờ Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế.
Đại-phu! Cháu đọc sử Lĩnh Nam thấy nói rằng:
Lĩnh-nam lập quốc từ năm Nhâm Tuất (2879 trước Tây lịch). Khởi đầu từ
Kinh-Dương vương. Tên nước là Xích-quỷ. Đến đời Hùng-Vương đổi tên là
Văn-lang. Đóng đô ở Phong