Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3211180
Bình chọn: 8.00/10/1118 lượt.
ư Lương Kim-Định do An-việt Houston, Hoa-kỳ xuất bản. Giáo sư
Lương Kim-Định căn cứ vào khảo cổ, hình tượng, triết học, văn hóa thời
bình minh lịch sử, đã chứng minh rằng nguồn gốc chúng ta là con cháu vua Thần Nông, vào thời kỳ ngài còn làm giáo sư đại học Văn-khoa Sài-gòn
(trước 1975). Lúc đầu nhiều người thiển cận cho rằng giáo sư suy luận
trong chiều hướng yêu nước quá độ.
Tôi là con ếch ngồi đáy giếng. Suốt từ 1945-1975 chỉ cắm cúi với đống
sách chữ Hán, mà không đọc sách Việt. Nên mãi năm 1986 mới được đọc sách của giáo sư Kim-Định. Nước mắt dàn dụa, vì vô tình ngài với tôi đi một
đường. Ngài khởi đầu bằng triết học. Tôi khởi đầu bằng sử học. Ngài tốn
biết bao tâm não, còn tôi thì chỉ tốn... tiền. Chúng tôi cùng tìm thấy
sự thực lịch sử.
Một tỷ dụ: Độc giả biết đọc chữ Hán có thể tìm bộ TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI PHỤC SỨC NGHIÊN CỬU của Thẩm Tùng-Văn, do Thương vụ ấn thư quán, Hương-cảng
xuất bản 1981. Những cuộc khai quật ở Vân-nam, Quảng-đông, Quảng-tây,
Hồ-nam cho thấy, y phục một thế kỷ sau Tây-lịch về trước đều giống nhau. Trở lại với khảo cổ Việt-nam, các cuộc khai quật ở vùng Thanh-hóa,
Nghệ-an, Sơn-tây, Bắc-ninh cho thấy y phục thời gian một thế kỷ sau
Tây-lịch về trước cũng giống với cuộc khai quật nói trên của Trung-quốc. Vì vậy có thể kết luận: Vùng Thanh-Nghệ đến phía Nam sông Dương-tử từ
tiền cổ đến 100 năm sau Tây-lịch có cùng một văn hóa: Mồ mả, y phục,
xương sọ. Tức cùng một nước: Nước Lĩnh Nam.
Sau cuộc hành trình dài mọi người đặt mình xuống là ngủ ngay. Phía trước miếu Giao-Chi mắc võng vào hai cây, lấy chăn trùm lên người nằm ngủ. Đô Dương cũng mắc võng cạnh đó. Võng hai người cách nhau hơn trượng.
Giao-Chi nhìn trăng tháng giêng chiếu xuống một vùng mờ mờ xa xa hỏi Đô
Dương rằng:
– Đô đại ca, không biết trong thành Trường-an có nhiều cao thủ không?
Đô Dương suy nghĩ rồi đáp:
– Trước đây Lưu Huyền dấy binh tại Quang-trung, anh hùng đất Tần theo
rất đông, cao thủ như rừng như biển. Sau khi diệt Vương Mãng chết mất
khá nhiều. Người trấn thủ Trường-an hiện giờ là Lưu Nghi tước phong
Tần-vương. Y khoảng năm mươi tuổi, võ công không thua gì Nghiêm đại-ca
với tôi. Mưu trí và tài dùng binh tuyệt vời. Y là người hoàng-tộc, học
võ với phái Kỳ-sơn. Hiện Quang-Vũ đến Trường-an, thì Hoài-nam vương, đệ
nhất danh gia kiếm thuật đất Hán cũng đến. Các cao thủ trong đoàn nội
thị hiệu-úy thế nào cũng tới. Tôi nghe Khất đại-phu, Phật-Nguyệt, Trưng
Nhị có đến Trường-an đấu với cao thủ người Hán. Trưng Nhị thắng Trương
Linh, Phật-Nguyệt thắng Hoài-nam vương, chắc đã làm cho chúng nhụt bớt
nhuệ khí.
Giao-Chi hỏi:
– Đại-ca có thuộc đường lối trong thành không?
Đô Dương gật đầu:
– Thuộc chứ! Trường-an là kinh đô đời Tần và Tây-Hán, thành cao, hào
sâu, rộng vô cùng. Ngoài là thành, trong có một thành nhỏ nữa gọi là
Hoàng-thành, cố cung của các vua đời trước. Khi chiếm Trường-an lại từ
Vương Mãng, tôi cùng với Nghiêm đại-ca đi ngắm tất cả các cung điện đời
trước để lại, thuộc rất kỹ. Vả lại đất Phù-phong của tôi thuộc quyền Lưu Nghi. Mỗi tháng chúng tôi phải về họp một lần. Mồi lần như thế lại có
dịp ngao du ngắm cung điện. Vì vậy tôi nhớ nằm lòng.
Chợt nhớ ra điều gì Đô Dương hỏi:
– Giao-Chi sư muội này! Sư muội có thể kể tôi nghe vì sao Nghiêm đại-ca
gặp Hoàng sư-tỷ không? Tôi nghe đồn mối tình hai người làm rung động đất Lĩnh Nam, đến nỗi bên Trung-nguyên, Quang-Vũ cũng biết.
Giao-Chi đáp :
– Đúng đấy! Vì khi khởi sự người ta cứ tưởng Nghiêm đại ca là người Hán. Như đại-ca biết, chúng ta mất nước do âm mưu của Triệu Đà, nhưng cũng
do Mỵ-Châu nhẹ dạ dẫn đường cho giặc. Vì vậy các phụ huynh Lĩnh Nam thù
con gái Việt lấy chồng Hán. Hoàng sư-tỷ là đệ-tử của Đào-hầu vùng
Cửu-chân. Đào-hầu là chưởng môn phái Cửu-chân. Từ mấy trăm năm nay phái
Cửu-chân lúc nào cũng chủ trương phục hồi Lĩnh Nam. Cho nên cuộc tình
duyên hai người gây chấn động Lĩnh-Nam là thế.
Đô Dương không chịu:
– Tôi nghe Đào-hầu trí dũng song toàn, yêu đệ tử như con, lại khoáng đạt tất phân biệt Nghiêm đại-ca là người thế nào chứ. Tôi nghĩ, phàm xét
con người, phải phán xét hành động hơn là phán xét theo lối vơ đũa cả
nắm.
Giao-Chi đáp:
– Nguyên khi Nghiêm đại-ca mới sang, đúng lúc Đào-hầu định khởi sự đánh
đuổi người Hán. Lê Đạo-Sinh là người có tham vọng muốn làm Thái-thú
Giao-chỉ. Nghiêm đại-ca có ý muốn mời Đào-hầu ra làm việc. Đạo-Sinh sợ
Đào-hầu được tin dùng mới cho đệ tử vào làm việc cho tế tác, báo cáo
rằng Đào-hầu là đầu trộm đuôi cướp. Vùng Đào-hầu cai quản dân chúng khổ
sở vô cùng. Thái-thú Cửu-chân Nhâm Diên cũng báo cáo về Nghiêm đại-ca
như vậy. Chính Nghiêm đại-ca mang quân đánh Đào-hầu. Chỉ một trận
Đinh-hầu, Đào-hầu bỏ trang ấp trốn ra hải đảo. Khi Nghiêm đại-ca biết
mình lầm lẫn đã muộn. Thành ra giữa Nghiêm đại-ca với Đào-hầu có mối thù khủng khiếp. Mà giữa trận đánh hai bên, Hoàng sư-tỷ gặp Nghiêm đại-ca.
Đô Dương nói:
– Năm trước đây Quang-Vũ định gả công-chúa Vĩnh-Hòa cho Nghiêm đại-ca.
Sau hỏi lại được biết Nghiêm đại-ca đã cưới Hoàng sư-tỷ rồi mới thôi đấy chứ.
