Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3211125
Bình chọn: 7.00/10/1112 lượt.
Thất kinh hồn vía, nhưng ỷ có mật chỉ
trong tay, y nói cứng:
– Ngũ-phương thần kiếm là người của Hán-triều. Vậy hãy quỳ xuống nghe mật chỉ của thái-hậu.
Hoàng-kiếm cười nhạt:
– Thanh kiếm này tiên-đế ban cho bọn ta, khắp thiên hạ đều biết, mà
ngươi không tin. Còn tờ giấy kia ta tin thế nào được? Ta không quỳ.
Hầu Nhân-Đăng nhìn Mã Viện:
– Mã quốc-cữu, xin người quyết cho vụ này.
Mã Viện biết mật chỉ đó do chính cô mình viết, không còn sai được nữa, y nói:
– Các vị anh hùng Lĩnh Nam, Ngũ-phương thần kiếm, mật chỉ này chính là
thủ bút của Thái-hậu không sai. Vậy phiền các vị cùng về Lạc-dương một
chuyến, để vàng, thau được phân biệt.
Đặng Đường-Hoàn quát lên:
– Chúng ta đường đường từ Lĩnh Nam sang đây giúp Thiên-tử dẹp giặc, mà
tên Vũ-vệ hiệu-úy cứ muốn bắt chúng ta là thế nào? Ngươi có muốn bắt ta
hãy hỏi hai cánh tay này đã.
Nói rồi ông vung chưởng tấn công liền. So về tuổi tác Đặng Đường-Hoàn
thua sư huynh, sư tỷ. Nhưng chưởng lực của ông nổi tiếng Lĩnh Nam. Trước đây chỉ có hai người thắng được ông là Khất đại-phu và Lê Đạo-Sinh mà
thôi. Cho nên chưởng vừa phát ra, gió lộng ào ào, áp lực cực mạnh. Hầu
Nhân-Đăng vội lui ngựa bốn bước để tránh. Nhưng Đặng Đường-Hoàn đã nhảy
vọt theo, đánh hai chưởng liên tiếp nữa. Hầu Nhân-Đăng vung chưởng đỡ.
Thấy thế chưởng của Đặng Đường-Hoàn quá mãnh liệt. Tương-dương cửu-hùng
Lưu Long xuất chưởng. Một chưởng đánh thẳng vào Đặng Đường-Hoàn, một
chưởng cắt ngang chưởng của ông. Còn Mã Viện xỉa một chưởng tấn công ông để cứu Hầu Nhân-Đăng.
Cao Cảnh-Sơn thấy ba người bên kình địch đánh một người của mình. Ông
rút cung buông tên nhắm đầu Tương-dương cửu hùng bắn một mũi. Lưu Long
đã nhả chưởng lực. Nhưng thấy mũi tên bắn tới kình lực mạnh vô cùng, thì kinh hãi vội thu chưởng biến thành trảo thu về bắt mũi tên.
Chưởng của Đặng Đường-Hoàn chạm vào chưởng của Mã Viện, Tương-dương
cửu-hùng, bật lên hai tiếng vang, cát bụi bay mịt mờ, cánh tay ông tê
dại. Ông đứng yên nhìn đối phương. Còn Mã Viện với Tương-dương cửu-hùng
bật lui hai bước mặt đỏ gay. Toàn thân như bị tê liệt.
Mã Viện lễ phép nói:
– Đa tạ Đặng tiên sinh nhẹ tay cho Hầu hiệu-úy.
Hầu Nhân-Đăng thoát chết, y kinh hồn đến đờ người ra. Còn Tương-dương
cửu hùng nhìn mũi tên ngắm nghía, rồi lại nhìn Cao Cảnh-Sơn. Vì y bắt
hụt, tên trúng ngực. Y cảm thấy đau nhói, vội chụp lên coi thấy tên đã
bẻ mũi. Kình lực tuy mạnh nhưng dường như đối phương chỉ đe dọa, chứ
thực sự không muốn hại mình. Nếu Cao Cảnh-Sơn muốn hại, thì y đã mất
mạng rồi.
Trần Công-Minh chắp tay nói:
– Non xanh không bao giờ hết củi. Sông sâu không bao giờ hết nước. Sẽ có ngày tái ngộ.
Ông vẫy tay một cái, cả bọn hướng Trường-an tiến phát, coi bọn Mã Viện
không vào đâu cả. Tương-dương cửu-hùng, tức Chinh-viễn đại tướng quân
Lưu Long chửi thề:
– Mẹ cha con chó Việt làm tàng quá.
Cao Cảnh-Sơn cười ha hả không trả lời, thủng thỉnh đi. Bất thình lình
ông giơ tay lên cao. Tách, tách mấy cái, một mũi tên xé gió hướng ngực
Lưu Long. Y vội rút kiếm ra gạt đánh choang một cái, lửa tóe ra bốn
phía. Cánh tay y cảm thấy tê rần. Bỗng con ngựa y hí lên một tiếng thảm
thiết, rồi cắm đâm đầu vào một gốc cây, ngã lăn ra chết. Cửu-hùng Lưu
Long vội vọt người lên cao nhảy xuống đất. Y cúi xuống xem con ngựa đang cỡi, hai mũi tên nhỏ bằng chiếc đũa, ngắn chưa đầy gang tay, xuyên
thủng hai mắt của nó vào tới óc.
Cửu hùng Lưu Long tính nóng như lửa. Y đã từng làm đại tướng, cầm quân
trên 10 năm qua, công lao không nhỏ. Y tự thị công lao, võ công đều hơn
Mã Viện, mà dưới quyền y đã là nhục nhã. Bây giờ trước một cao thủ
Lĩnh-nam, y bị nhục thì chịu thế nào được.
Y quát lên một tiếng nhảy theo, rút kiếm đâm Cao Cảnh-Sơn. Bạch-kiếm vòng một kiếm cản y lại nói:
– Cửu hùng Lưu Long không phải hiển lộ thân thế trong hoàn cảnh này. Chúng ta đều là người nhà, tại sao lại phải giết nhau?
Thế bọn Trần Công-Minh tiếp tục lên đường. Hoàng-kiếm bàn với Trần Công-Minh:
– Nam-thành vương! Không ngờ Mã thái-hậu ra tay sớm nhỉ. Tôi nghĩ Hàn
Tú-Anh khó thoát khỏi âm mưu độc địa. Mã thái-hậu đã phái nhiều cao thủ
đi khắp nơi tìm giết Hàn Tú-Anh, dường như chưa thấy. Trong dịp này,
những người Việt bị bắt, giết oan cũng nhiều.
Tiên-yên nữ hiệp Trần Thị Phương-Chi nói:
– Như vậy cho đến hôm nay, Quang-Vũ vẫn chưa biết chúng ta phản hắn. Bọn Mã Viện bị Trưng Nhị đánh lừa. Y rời đạo Kinh-châu vẫn chưa về tới
Trường-an. Đạo Kinh-châu giờ này đã tiến chiếm xong Kinh-châu và trên
đường đánh xuống Trường-sa. Còn đạo Lĩnh Nam không biết đã tiến chiếm
xong Tượng-quận chưa? Đạo Hán-trung tôi nghĩ có lẽ cũng sắp tới
Trường-an rồi. Chúng ta phải vào Trường-an trước khi chiến trận xảy ra
mới được.
Đến chiều cả bọn vào một hẻm núi, mắc võng lên cây nằm nghĩ, lấy lương khô ra ăn.
Nguyên sau khi rời Thục, Đinh Đại thống lĩnh đạo quân Lĩnh Nam lui về
giao các thành của Thục cho Vương Phúc, Lộc, Thọ. Còn Trưng Trắc lãnh
nhiệm vụ đặc biệt đi tìm Hàn Tú-Anh. Trưng Trắc là người võ công cao,
mưu trí tuyệt vời, tinh minh mẫn cán vào bậc nhất th
