Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3211163
Bình chọn: 7.00/10/1116 lượt.
. Vì họ tuân chỉ
Mã thái-hậu, nên phải quyết tâm đuổi theo. Mặt khác Mã Viện biết rõ loại người cô mình muốn tiêu diệt, nên y cực lực cố gắng. Cuộc rượt đuổi
nhau kéo dài đến đền thờ Tam-hoàng thì gặp đám Khất đại-phu, Phương-Dung đang dưỡng thần.
Thấy ba phía đều có tên bắn lại, làm tướng sĩ không thể tiến vào đền thờ Tam-hoàng. Mã Viện suy nghĩ: Nếu không vào được, để bọn này thoát thân, Mã thái-hậu không yên. Mã thái-hậu nguy, e cả dòng họ Mã nhà mình cũng
nguy mất.
Mã Viện nói với các tướng sĩ:
– Các vị là những đại tướng quân. Võ công cao cường, ta chia thành toán
ba người một, đứng trấn thủ phía phải trái và sau. Hễ thấy tên bắn đến
gạt đi. Còn lại chúng ta cùng tiến lên.
Mã Viện hô lớn:
– Chúng ta tiến lên.
Cả gần trăm người đồng tiến vào đền. Ba cha con Cao Cảnh-Sơn bắn một
loạt liên châu đều bị các tướng gạt đi hết. Đám tướng sĩ ào vào bao vây
chận các cửa. Mã Viện co chân phóng một cước, cánh cửa bật tung ra. Bên
trong đèn đuốc sáng choang. Ngũ-phương thần kiếm, Trần Công-Minh, Trần
Thị Phương-Chi, Đặng Đường-Hoàn thản nhiên ngồi nhìn.
Trần Công-Minh cười:
– Mã Viện ngươi dám tấn công chúng ta ư? Rồi đây ngươi sẽ bị Lĩnh-nam
vương chặt ra từng khúc một, tru di tam tộc nhà ngươi. Nhà ngươi ỷ vào
cô làm Thái-hậu. Nhưng ngươi có biết cô ngươi không phải là sinh mẫu
Quang-Vũ không? Còn Lĩnh-nam vương với Quang-Vũ tình như tay chân. Người lại nắm binh quyền trong tay, người muốn giết mi lúc nào mà chẳng được. Các quân sư Phương-Dung, Vĩnh-Hoa, Trưng Nhị liệu có để cho bọn mi yên
không? Mi có giỏi sáng mai cùng vào Trường-an yết kiến thiên-tử đối chất với chúng ta không?. Tại đây, Ngũ-phương thần kiếm có Thượng-phương bảo kiếm của Tiên-đế trong tay, mà mi còn dám làm loạn, thì cái họa chặt
đầu không xa là mấy đâu!
Mã Viện không nói, không rằng, hô các tướng nhảy vào tấn công. Đặng
Đường-Hoàn vận khí tấn công Mã Viện. Mã dùng hết sức vung chưởng đỡ.
Bùng một tiếng, y loạng lui lại đến bốn năm bước. Còn Đặng đứng im, oai
phong lẫm liệt. Mã Viện là người đã cao lớn. Đặng Đường-Hoàn còn cao lớn hơn. Sau khi đấu với nhau một chưởng, râu tóc dựng ngược. Ông vỗ hai
tay vào nhau, trông oai nghiêm như một thiên tướng.
Long-nhượng đại tướng-quân Đoàn Chí vung chưởng tấn công Đặng
Đường-Hoàn. Đặng Đường-Hoàn đã đối chưởng với bọn tướng Hán nhiều lần.
Ông biết chưởng lực của chúng đều mạnh hơn ông đôi chút. Ông đề phòng
đưa chưởng đỡ. Bốp một tiếng, cả hai đều lui lại. Thế là cả hai người
dùng chưởng lực đấu với nhau. Đấu được trên 40 chưởng Đặng Đường-Hoàn có vẻ kém thế, vì ông tuổi già, sức yếu hơn Đoàn Chí. Thấy vậy Mã Viện kêu lớn:
– Xin ngừng tay.
Hai người nhảy lui trở lại, đứng nhìn nhau.
Ngoài này Đô Dương nói với Giao-Chi:
– Bọn Tương-dương cửu hùng này chưởng lực mạnh thực. Đến như Đặng sư
thúc còn thua y, e rằng đất Lĩnh Nam ta khó có người đối lại với chúng.
Chúng là những anh hùng vô địch, theo Quang-Vũ với Nghiêm đại ca từ lâu. Cũng may Sầm Bành, Tế Tuân đã bị giết. Còn lại có bảy tên.
Mã Viện nói:
– Chúng tôi đông người, các vị ít người. Nếu chúng tôi nhảy vào cùng một lúc, mang tiếng ỷ chúng hiếp cô. Bên chúng tôi có chỉ dụ của Thái-hậu.
Bên quý vị có Thượng-phương bảo kiếm. Cả hai bên đều không chịu phục
nhau. Vậy thế này, bên tôi với quý vị đấu ba trận. Nếu chúng tôi thắng,
quý vị phải theo chúng tôi về Lạc-dương yết kiến thái-hậu. Rồi sau đó
đến Trường-an triều kiến thiên-tử. Ngược lại bên quý vị thắng, chúng tôi phải theo quý vị vào Trường-an triều kiến thiên-tử, rồi về Lạc-dương
yết kiến thái-hậu. Quý vị nghĩ sao?
Hoàng-kiếm tiến ra nói:
– Vậy được, chúng tôi là Hoàng-kiếm, Bạch-kiếm, Hắc-kiếm xuất thủ. Còn bên quý vị những ai ra tay xin cho biết.
Mã Viện cười:
– Chúng tôi được lệnh bắt những người Việt về phục lệnh, chứ không phải
để bắt người Hán. Ngũ-phương thần kiếm là đại công-thần của Tiên-đế, đâu có liên quan đến vụ này? Vậy xin các vị tọa thủ bàng quan, để chúng tôi đấu với anh hùng Lĩnh Nam, các vị là sư thúc, sư bá của quân sư
Vĩnh-Hoa, nữ tướng Lê Chân, oai danh nhất thế, không ngờ phải dựa vào
Ngũ-phương thần kiếm ư?.
Trần Công-Minh bị khích khẳng khái nói:
– Đấu thì đấu, chứ ta há sợ các ngươi sao! Ở đây chúng ta có ba người,
vậy bên ngươi, ngươi là một, Đoàn Chí là hai, Lưu Long là ba. Trận thứ
nhất ta đấu với ngươi.
Nói dứt lời, ông tấn công vào mặt Mã Viện một quyền như vũ bảo. Mã Viện
đưa tay gạt. Hai quyền chạm nhau, y cảm thấy tay bị tê dại, lui lại một
bước. Trần Công-Minh tấn công quyền thứ nhì, rồi thứ ba. Y bị đánh trên
20 quyền, chỉ có đỡ mà không trả được đòn nào.
Bên ngoài nhị hùng Cảnh Yểm thấy Mã Viện không trả được đòn, biết y bị
Trần Công-Minh ra tay trước chiếm mất tiên cơ. Y kiếm cách giúp Mã.
Thấp thoáng một cái Cảnh Yểm vọt người lên, lui lại. Đã thấy Mã Viện,
Trần Công-Minh vọt người ra xa, ngẩn người... đứng nhìn Cảnh Yểm rồi
nhìn tay mình, ngạc nhiên. Thì ra Cảnh Yểm nhảy tới, dùng chưởng xen vào giữa quyền hai người, xỉa một cái. Quyền hai người đụng phải một kình
lực nhu hòa, nhưng mạnh vô c