Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3211063
Bình chọn: 9.5.00/10/1106 lượt.
Trưng Trắc viết một bức thư, dùng Thần-ưng gởi thư cho Đặng Thi-Sách
biết tất cả những biến chuyển ở Trung-nguyên. Nàng dặn chồng phải chuẩn
bị sẵn sàng, nàng sẽ về ngay, vì cuộc khởi nghĩa sắp diễn ra. Nàng xin
Thi-Sách gửi cho nàng mấy cao thủ, dùng vào việc theo tìm, bảo vệ Hàn
Tú-Anh. Đặng Thi-Sách được thư vợ giữa lúc đang hội họp tại Mê-linh. Ông đem thư Trưng Trắc đọc cho mọi người nghe, và dặn đâu cứ về đó, đợi
Trưng Trắc về rồi mới khởi sự.
Có mười ba người tình nguyện sang Trung-nguyên, để lo việc cứu Hàn
Tú-Anh. Đoàn người đến gần Quế-lâm thì gặp Trưng Trắc. Trưng Trắc thuật
chuyện cho họ nghe. Mọi người đều ngơ ngác không biết tìm Hàn Tú-Anh ở
đâu. Hoặc giả Tú-Anh bị bắt đi rồi cũng nên.
Trưng Trắc đưa ra một cuốn sách nhỏ. Đó là cuốn nhật ký ghi chú chi tiết mọi biến cố từ khi Trường-sa Định-vương gặp Hàn Tú-Anh, cho đến lúc
Nghiêm Sơn được phong vương. Tiên-yên nữ hiệp Trần Thị Phương-Chi nói:
– Bây giờ chúng ta đi tìm bà có khác gì tìm chim không? Chi bằng chúng
ta hãy đi Trường-an tìm Quang-Vũ, ta cho y biết về mẹ mình. Quang-Vũ sẽ
phái cao thủ đi bảo vệ mẹ. Y hạ bệ Mã thái-hậu thì xong mọi chuyện.
Trưng Trắc nói:
– Sư bá! Cháu cũng biết thế. Nhưng như vậy chỉ giúp cho Quang-Vũ mẫu tử trùng phùng, mà Lĩnh Nam không được lợi lộc gì.
Tiên-yên nữ hiệp hỏi:
– Ý Đặng phu-nhân muốn thế nào?
– Cháu muốn tìm bà đưa về Lĩnh Nam. Dùng bà để giảng hòa giữa Quang-Vũ
và Nghiêm đại-ca. Nghiêm đại-ca là hoàng đế Lĩnh Nam. Chúng ta tạo dựng
một quốc gia như thời vua Hùng, chịu xưng thần tiến cống Quang-Vũ.
Nghiêm đại-ca vẫn phụng dưỡng Hàn Tú-Anh. Như vậy Quang-Vũ để yên cho
chúng ta, không dám đem quân xâm phạm. Chỉ cần từ năm đến mười năm,
chúng ta có cơ sở vững vàng rồi, ta há sợ Quang-Vũ sao?
Khác với Trưng Nhị nói năng nhu nhã, ôn tồn. Trưng Trắc ngược lại, một
là một, hai là hai. Nàng vẫn công nhận văn minh Trung-nguyên, chịu thua
Trung-nguyên vì họ người nhiều đất rộng. Nàng luôn luôn đặt ra vấn đề:
Ta biết ta nhỏ bé, người thưa, đất nghèo, nhưng ta không sợ
Trung-nguyên. Trung-nguyên để ta yên, chúng ta là bạn. Không để ta yên,
ta há sợ sao? Nàng luôn tỏ ra hào khí anh hùng.
Nam-thành vương Trần Công-Minh khẳng khái nói:
– Được, như vậy Đặng phu nhân cứ trở về lo mọi việc. Ta sẽ dẫn các vị
này đi Trường-an. Mưu trí đã có sư muội Trần Thị Phương-Chi đây.
Thế rồi mọi người vội vã lên đường. Khi tới đây gặp bọn Mã Viện.
Tiên-yên nữ hiệp Trần Thị Phương-Chi nói:
– Điều cần nhất chúng ta phải gặp cho được Quang-Vũ trước khi Hoàng
Thiều-Hoa tiến quân ra Thiên-thủy, Kỳ-sơn và Tý-Ngọ. Nếu tới trễ e sự
giảng hòa khó thành.
Nam-thiên đại-hiệp Đặng Đường-Hoàn nói:
– Ngặt vì Mã thái-hậu ra tay trước. Y thị phái rất nhiều cao thủ đi khắp nơi tìm Hàn Tú-Anh. Mã Viện cũng chưa biết bị lừa. Chỉ mai này khi vào
thành Trường-an. Y biết mình bị lừa, rồi Ngô Hán, rồi... các tướng sĩ
khác. Quang-Vũ sẽ giận đến cực điểm.
Cao Cảnh-Sơn tiếp:
– Không sao, bây giờ ta đưa Hàn Tú-Anh ra để đánh bằng tình cảm. Một mặt dùng áp lực quân sự. Quang-Vũ trong phải đối phó với phe của Mã
thái-hậu, ngoài phải đối phó với Công-tôn Thuật và chúng ta. Y bắt buộc
phải chịu lui bước. Y thả Nghiêm Sơn ra thì hay, bằng không Lĩnh Nam ta
đâu có thiếu người?
Tiên-yên nữ hiệp bàn:
– Vậy thế này, chúng ta cần tránh giao tranh với bọn Mã Viện càng tốt để có thể đi Trường-an ngay ngày mai.
Đến đó bỗng có tiếng nói:
– Nhưng trễ quá rồi, Mã Viện đã đến đây.
Nguyên Mã Viện là người cơ mưu. Y lưỡng lự không biết có phải tuân theo
mật chỉ của Mã thái-hậu hay để bọn này đi. Vì vậy y cùng Kiến-oai đại
tướng-quân Cảnh Yểm dò dẫm đến đây nghe ngóng tình hình.
Qua câu chuyện của anh hùng Lĩnh Nam mà y nghe được mấy câu đó, y cũng
chưa biết vụ Lĩnh Nam phản Hán. Y chỉ biết rõ một điều: Cô y, Mã
thái-hậu đang có điều khó khăn phải đối phó với hoàng-đế. Y biết nếu Mã
thái-hậu thất bại, cả nhà y sẽ không có đất mà chôn. Vì vậy y sợ các
tướng sĩ biết bí mật của cô mình. Y vội lên tiếng có cớ bắt 13 người
Việt quan trọng này.
Mọi người giật mình, không ngờ bọn Mã Viện đã đến từ hồi nào. Thế là hai bên lăn xả vào đánh nhau.
Trong 13 người Lĩnh-nam thì Cao Cảnh-Khê, Cao Cảnh-Nham võ công thấp
nhất, nhưng tiễn thủ hai chàng tuyệt hảo. Còn lại võ công tuyệt đỉnh.
Bàn chung Cao Cảnh-Sơn, Trần Công-Minh, Tiên-yên nữ hiệp đều ngang tay
với Mã Viện. Còn Đặng Đường-Hoàn cao hơn một bậc. Ngũ-phương thần kiếm,
kiếm thuật thần thông, bản lĩnh vượt cả Mã Viện, chỉ thua Phương-Dung,
Phật-Nguyệt mà thôi.
Ngược lại phía Mã Viện, Tương-dương cửu hùng đã mất hai, còn lại bảy
người. Võ công kinh người. Bất cứ người nào trong bọn họ cũng ngang tay
với Trần Công-Minh, Đặng Đường-Hoàn. Ngoài ra còn có hơn 30 bộ tướng của Mã Viện. Người nào võ công cũng suýt soát với Trần Công-Minh. Mã Viện
là người trí dũng tuyệt vời. Y áp dụng xa luân chiến, chỉ một lát sau
phía Lĩnh Nam dần dần yếu thế.
Cao Cảnh-Sơn ra hiệu cho cả bọn bỏ chạy, để cha con ông dùng phép bắn
liên tiễn cản hậu. Bên Mã Viện có nhiều người bị thương
