Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3211045
Bình chọn: 9.5.00/10/1104 lượt.
ời bấy giờ. Nàng cảm thấy việc đi tìm kiếm Hàn Tú-Anh có tầm mức vô cùng quan trọng, nên
ngày đêm đội mưa rẽ gió mà đi. Chỉ ba ngày sau nàng tới Quế-lâm, tìm đến phủ Lĩnh-nam vương. Khi vừa tới nơi, nàng gặp cảnh bối rối của người
phái Quế-lâm. Hàn Tú-Anh đã ra đi. Người phái Quế-lâm không hề biết lý
lịch Hàn Tú-Anh. Họ chỉ biết lờ mờ rằng Hàn Tú-Anh có một lai lịch rất
lớn. Bà được thân phụ Nghiêm Sơn cứu thoát, đem về nuôi. Thân phụ Nghiêm Sơn không dám coi bà như những gia bộc khác, kính nể khác thường. Bà
đẹp như thiên tiên, ôn nhu văn nhã, đàn ngọt hát hay. Bà dạy Nghiêm Sơn
thế nào, cha Nghiêm Sơn không biết đến. Khi Nghiêm Sơn luyện võ, bà ngồi cạnh khuyến khích. Nghiêm Sơn học văn, bà ngồi quạt cho chàng học. Ai
mới nhìn, cũng tưởng đây là một từ mẫu đối với con, chứ không phải nhũ
mẫu. Khi thân phụ Nghiêm Sơn sắp qua đời, ông hội các cao thủ trong môn
phái lại, hỏi xem ai xứng đáng kế vị chưởng môn. Người thì đề nghị người này, kẻ thì đề nghị người khác, khiến ông phân vân không quyết đoán.
Đến khi ông mệt quá, Hàn Tú-Anh xuất hiện. Bà nói với thân phụ Nghiêm
Sơn:
– Nghiêm Sơn võ công không bằng sư thúc, sư bá. Võ đạo không bằng nhiều
vị ở đây. Văn chương, kiến thức còn thua nhiều người. Nhưng hợp lại Sơn
có đủ thứ. Võ phái Quế-lâm lập ra để làm gì? Điều đó các vị đều biết.
Vậy chưởng môn không cần cử võ công cao, võ đạo tuyệt vời, mà cần người
có thể đạt được nhiệm vụ trọng đại của môn phái. Điều này chưởng môn
nhân biết đấy, tương lai ngoài Nghiêm Sơn ai có thể thành công?
Thế là thân phụ Nghiêm Sơn truyền chức chưởng môn cho chàng. Nghiêm Sơn
là người tập võ, đọc sách, nên chàng biết cách khu xử mọi việc, nên
chàng rất được lòng sư thúc, sư bá.
Kịp đến khi Trung-nguyên biến động. Nghiêm Sơn biến mất cùng với Hợp-phố lục hiệp. Ít lâu sau chàng trở lại với chức Bình-nam đại tướng quân,
tước Lĩnh-nam công.
Đất Lĩnh Nam kể từ khi Vạn-tín hầu Lý Thân được Tần Thủy-Hoàng phong
tước hầu là lớn nhất. Còn lại dân chúng bị người Hán cai trị, coi như
chó, lợn, không sao ngóc đầu lên được. Những chức nhỏ như huyện-lệnh,
huyện-úy đều là người Hán. Người Việt chịu không biết bao nhiêu cay
đắng, nhục nhã. Bây giờ thấy Nghiêm Sơn trở về với quyền uy, chức tước
tột đỉnh. Lại được biết Nghiêm Sơn là anh em kết nghĩa với Thiên-tử; một tay Vương dựng cơ đồ cho nhà Hậu-Hán. Trong môn phái, ngoài họ hàng đều mừng rỡ vô cùng. Các quan chức ở Quế-lâm từ Thái-thú, đến Đô-sát,
Đô-úy, Hiệu-úy, Tướng-quân, các Huyện-lệnh, Huyện-úy đều nhất nhất do
Nghiêm Sơn bổ nhiệm. Họ kính Nghiêm Sơn như một vị thần. Nghiêm Sơn đối
với Hàn Tú-Anh một niềm hiếu thảo như với mẹ đẻ. Dân chúng Quế-lâm gọi
bà là Thái-phi. Bà gạt đi, bảo bà là nô bộc nhà họ Nghiêm, chứ không
phải là mẹ đẻ của Nghiêm Sơn.
Cho đến lúc Nghiêm Sơn được phong Tả tướng-quốc Lĩnh-nam vương trên
đường mang quân đánh Thục. Vương ghé thăm quê nhà, vương hiếu kính đối
với Hàn Tú-Anh như xưa. Vì vậy mọi người gọi Hàn Tú-Anh là Vương
thái-phi, Hàn Tú-Anh không nhận. Vì trong lòng bà. Bà biết Quang-Vũ là
con, đến ngôi Thái-hậu kia, bà còn không muốn huống hồ ngôi Vương
thái-phi đất Lĩnh Nam.
Thái-thú, Đô-úy, và người phái Quế-lâm nhất thiết bảo vệ cung phụng bà
như một Vương thái-phi. Nay bỗng nhiên bà mất tích cùng với người em họ
của Nghiêm Sơn là Nghiêm Đôn. Người ta tìm thấy trong nhà, bà để lại một bức thư nhỏ, dặn quản gia gìn giữ nhà cửa, bà về thăm quê ít tháng sẽ
trở lại.
Thái-thú cũng như người nhà đều kinh hoảng, vì không ai hiểu bà quê quán ở đâu mà cho người theo bảo vệ. Bây giờ thấy Trưng Trắc trở về tìm bà,
họ càng hoang mang hơn. Trưng Trắc thấy vậy, cho mời Thái-thú Hà Thiên,
Đô-úy Đặng Thi-Kế và Đô-sát Trương Đằng-Giang lại dặn dò:
– Các vị cần giữ bí mật vụ này, nếu không Vương thái-phi sẽ bị hại. Các
vị không còn chỗ để đội nón. Nhất là Thái-thú, đệ tử phái Quế-lâm, sư
huynh của Lĩnh-nam vương. Phải cầm quân giữ vững thành trì. Những
Huyện-lệnh, Huyện-úy nào trung với Lĩnh-nam vương thì để. Người nào có ý khác giết đi. Hào kiệt, phú-gia, quan lại người Hán phải canh chừng
chúng. Kể từ giờ phút này, các vị tự coi như mình là thần dân Lĩnh Nam.
Lĩnh Nam đã phục hồi. Lĩnh-nam vương tên Trần Tự-Sơn, chứ không còn là
Nghiêm Sơn nữa. Chúng tôi đã tôn người làm hoàng-đế. Tuy nhiên việc này
chúng ta chưa thể tuyên bố ra ngoài vì người còn đang bị giam ở
Trường-an.
Đặng Thi-Kế là cha của Đặng Thi-Sách là cha chồng của Trưng Trắc. Sau
thời gian bị Lê Đạo-Sinh giam cầm, được Đào Kỳ cứu ra. Ông thấy con
trai, con dâu tiếng tăm vang dội khắp Lĩnh Nam vì chủ trương phản Hán,
phục Việt. Ông có hùng tài đại lược, từ đấy, nhất nhất ông nghe theo kế
hoạch của con trai và con dâu. Vì đại nghiệp Lĩnh Nam, ông phải làm
Đô-úy Quế-lâm, để chờ ngày khởi binh. Bây giờ thời cơ đã đến, ông mừng
rỡ ra mặt:
– Con yên tâm, gần một năm nay hai vị Thái-thú, Đô-sát đã cùng bố chuẩn
bị cả rồi. Hiện chỉ còn ba Huyện-lệnh, một lữ-trưởng trung thành với
Hán. Khi cứu được Hoàng-thượng ra, chúng ta bỏ cờ Hán, dựng cờ Lĩnh Nam.